12trip.vn

Đào Duy Hoạt: Du học và con đường thành đạt

Người Hiệp Hòa

Một ngày mưa gió cuối năm 2017, tôi đã lần tìm về nhà bà Vũ Thị Chanh ở thôn Phúc Thắng- xã Danh Thắng- Hiệp Hòa, bởi nghe đồn về em Đào Duy Hoạt sinh năm 1999, học sinh trường THPT Hiệp Hòa số II nhà nghèo nhưng đam mê học hỏi (Em đã thi tốt nghiệp THPT bằng tiếng Nhật) đỗ với số điểm cao- Em sang Nhật từ tháng 10/2017 du học và rất thành đạt tại đất nước mặt trời mọc này.

Hỏi thăm mãi, loanh quanh quẹo trái, quẹo phải tôi cũng tìm được đến nhà bà Chanh. Nhìn ngôi nhà tuềnh toàng, ít người qua lại, tôi biết thiếu bàn tay của người đàn ông; Rót chén nước mời tôi bà nói chân thật “ Nhà em không có đàn ông vào đâu- vì nhà mẹ hóa con côi lâu rồi, nhất là từ ngày cháu Hoạt đi Nhật, lại càng vắng… Nay anh đến, xếp Hùng có nói trước ( Ông Đặng Việt Hùng Giám đốc Công ty du học Nhật Phát, đơn vị đưa cháu Hoạt sang Nhật) em mới tiếp, còn bình thường (Cười) em nói chuyện ngoài cổng.

Ra vậy-Qua câu chuyện được biết chồng bà ông Đào Duy Khanh đã mất khi cháu Hoạt mới sinh được 02 tuổi, cô con gái lớn sinh năm 1992 đã lấy chồng; Sau khi nói rõ ý định viết bài về cháu Hoạt bà nói “ Anh chờ một chút” bà ra thắp hương xin phép chồng cho tôi tiếp xúc và lấy tư liệu để viết về Hoạt; Bà nói ông nhà em thiêng lắm, “ Mọi việc ông ấy biết cả đấy, ông ấy thương và phù hộ cho mẹ con em…”

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Bà Vũ Thị Chanh thắp hương xin phép ông Đào Duy Khanh

Trong nước mắt bà kể: Nhà nghèo, chồng mất sớm do bệnh tật, bà ở vậy ba mẹ con nương tựa vào nhau gắng gượng đứng lên; Những ngày chồng mới mất, bà phải dậy sớm gửi xe đạp, nhẩy ô tô lên tận huyện Lục Bình- Lạng Sơn bẻ lá vối, buôn gừng về chợ Nứa, chợ Phố Hoa Hiệp Hòa bán lấy tiền nuôi con, cái nắng nóng ngày hè, cái giá lạnh ngày đông như cắt da cắt thịt bà vẫn lầm lũi vì hai đứa con thơ dại, chúng phải tự chăm nom lấy nhau khi chị lớn mới chín tuổi chăm em Hoạt hai tuổi, có những hôm lỡ chuyến phải ngủ qua đêm, thương hai con ở nhà ôm nhau vắng mẹ, mà lòng đau xé.

Trong hình ảnh có thể có: giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Gia cảnh nhà bà Chanh: Nền nhà, bếp, giếng, nhà tắm hiện tại 

Hai đứa con lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ tảo tần cùng sự cưu mang của bà con chòm xóm. Bà vẫn dạy con  “đói cho sạch- rách cho thơm” nhà mình nghèo các con nhớ không được ăn trộm ăn cắp của ai, có những hôm nhà chỉ có bột canh và bát rau lang ăn qua bữa.

Hỏi về cháu Đào Duy Hoạt bà nói : Cháu rất ngoan và thương người, từ khi đi học đều là học sinh giỏi của lớp của trường ; Năm lớp 7 cháu được trường THCS xã Danh Thắng tặng xe đạp vì học sinh giỏi nhà nghèo vượt khó, cháu thích lắm, mang xe về nhà khoe mẹ, cháu cứ ngồi ngắm nghía xuốt đêm…Lớp 9 thương mẹ, cháu vừa đi học, chiều về lại đi phụ vữa giúp mẹ có thêm tiền đong gạo, mua sách vở. Bữa ăn, khi nào có cái đậu, khúc cá cháu đều gắp cho mẹ, lại nhường chị ăn…Ở lớp học, các bạn nhờ gì Hoạt cũng giúp.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: xe đạp

Sân nhà bà Chanh và chiếc xe đạp được tặng học sinh nghèo vượt khó của em Đào Duy Hoạt

Lên Trung học phổ thông (cấp 3) cháu lại càng cố gắng hơn, quyết học thật tốt để tự lo cho mình và giúp mẹ nay mai, từ lớp 11 cháu đăng ký theo học tiếng Nhật, đi học về cháu chào mẹ bằng tiếng Nhật, đến lớp nói bằng tiếng Nhật, cháu tiết kiệm từng đồng lẻ để mua thêm sách về học, cháu nói với mẹ : « Con sẽ đi du học Nhật Bản mẹ ạ »… «  Con nói gì- Mẹ không có tiền đâu con » ?

Nhà dột, sân nát, mẹ vẫn phải nấu cơm bằng lá, bằng rơm, cái gầu múc nước còn thủng…Mẹ vay mượn đâu ra tiền con ơi, con ơi.. ? Nhưng Hoạt vẫn quyết tâm, em chỉ vào đống sách tiếng Nhật được thưởng từ những cuộc thi và sách em tự mua để học : « Tiền đây mẹ ạ, đống sách này sẽ ra tiền, mẹ cứ đầu tư đi,con hứa sẽ không phụ lòng mẹ.. » Và với ý chí của mình Hoạt đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT bằng tiếng Nhật ( Cả tỉnh Bắc Giang có 01 thí sinh, 01 Hội đồng thi tiếng Nhật năm học 2016-2017) và em đã đỗ với số điểm rất cao.

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

Bộ bàn ghế em Đào Duy Hoạt ngồi học và những cuốn sách tiếng Nhật của em

Thấy con quá đam mê và quyết tâm, bà Chanh dằn lòng vay mượn người thân và vay tín chấp Ngân hàng để cho con trai thực hiện ước mơ đi Nhật. «  Em lo lắm bác ạ, nhỡ ra sang đấy lạ nước lạ cái, không học được, không làm được trả nợ…Em chết mất.. » Bà khóc và thương con, tiếp tục nén lòng, cô đơn nhẫn nhịn đợi chờ từng tin nhắn nơi xa xôi…Bà nói dành dọt, em đưa cháu sang tận sân bay Nội Bài, cháu đi ngày16/8/2017 âm lịch anh ạ. Bà cười em chỉ nhớ ngày âm lịch thôi, (tôi tra sổ là ngày 05/10/2017dương lịch)

-Tôi hỏi : Công ty du học Nhật Phát có hỗ trợ gì cho em Hoạt không ?

-Từ lớp 11- lớp 12 học tiếng không mất tiền, Công ty tài trợ cả.

Vậy bà phải nộp bao nhiêu cho cháu Hoạt sang Nhật ?

-220 triệu anh ạ.

- Từ khi sang Nhật, việc học và lao động của cháu như thế nào ?

- Cháu nhắn tin và điện về : «  Ở đất Nhật họ sống tốt, con nói được tiếng Nhật thông thạo họ quý lắm, con đã được nhận bằng N2 rồi » (Bằng N2 tương đương với bằng Đại học khoa Nhật ngữ, Đại học ngoại ngữ).

Bà cho biết thêm : Cháu làm theo giờ ở 3 cơ sở/ ngày, mỗi tháng thu nhập trên 40 triệu đồng tiền Việt. Số nợ trên 200 triệu sẽ không là gì trong một vài tháng tới và còn nhiều tháng thu nhập như vậy tiếp theo nơi đất Nhật ?

Với  ý chí và quyết tâm cao, chính Hoạt đã khẳng định được điều mình hứa với mẹ trước đây: « Tiền đây mẹ ạ- Đống sách này sẽ ra tiền …Con không phụ lòng mẹ ».

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Người mẹ một mình trong cảnh nghèo, ngồi nhớ con nơi đất nước Hoa Anh Đào -Nhật Bản 

Lấy khăn tay, thấm khô dòng nước mắt : «  Em vui vì con đạt được ước mơ, có công việc làm, thu nhập khá nơi đất lạ, nhưng em thương nhớ con lắm, mình nó côi cút lúc ốm lúc đau, mẹ ở nhà một mình thui thủi, nó bảo nay mai trả hết nợ con sẽ xây lại cho mẹ cái nhà mới, mua cái bàn thờ mới thắp hương cho bố mẹ ơi…Mẹ cố giữ gìn sức khỏe mẹ nhé » bà Chanh rưng rức tự sự nỗi niềm, mắt nhìn về phương trời xa thẳm…

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Ông Đặng Việt Hùng Giám đốc Công ty Nhật Phát chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Nội Bài cùng các du học sinh đi Nhật Bản ( Ảnh tư liệu HG)

Thật vậy, sự trả công xứng đáng chỉ đúng khi : Quyết định đúng, đầu tư đúng và quyết tâm cao của mỗi bạn trẻ thời @.

Hương Giang