Gặp những người Hiệp Hòa ở đất Tây Ninh

Giới thiệu Hiệp Hòa

Ao ước mãi, cuối cùng tôi cũng đến thăm được vùng đất Tây Ninh- nơi có Núi Bà Đen huyền thoại , có căn cứ trung ương cục Miền Nam, có những dấu tích huy hoàng của một thời đạn lửa. Và , đặc biệt, ở nơi đó còn có cả biết bao những người con của quê hương Hiệp Hòa đã và đang sinh sống.
Bữa tôi đến là một chiều thu . Cuối tháng 9 rồi, miền đất này đã bước vào mùa mưa vài tháng. Mưa chợt đến lại chợt đi . Cứ đỏng đảnh, cứ hồn nhiên như cô gái đương độ xuân thì. Chiều ấy cũng vậy . Tôi vừa xuống xe thì mưa ngớt . Thành phố Tây Ninh , với hai con phố 30-4 và Cách mạng Tháng 8, dài như hai cánh tay của người khổng lồ đón bè bạn phương xa về thăm thành phố.
Điểm đến đầu tiên của tôi trong chuyến đi này là nhà anh Trần Tiếp. Anh sinh ra ở Đông Lỗ- Hiệp Hòa, là bạn học cùng tôi suốt 10 năm học phổ thông. Tốt nghiệp cấp 3, anh đi học trung cấp Điện- Than. Năm 1977, ra trường, anh xung phong vào Tây Ninh công tác trong ngành điện lực. Ngày đó, miền Nam vừa giải phóng được vài năm . Tây Ninh lại là một chiến trường ác liệt, nên cơ sở vật chất của ngành điện vô cùng khó khăn thiếu thốn. Rồi sau đó, với vai trò là một trong những người lãnh đạo, anh và các bạn của mình đã dần dần đưa ngành điện của Tây Ninh vượt lên , góp phần đắc lực cho công cuộc tái thiết và xây dựng Tây Ninh ngày càng vững mạnh. Song song với việc vượt qua những khó khăn của tập thể trong những ngày đầu giải phóng, anh cũng đã gắng sức đưa gia đình của mình vượt qua sóng gió. Những năm đầu vào nơi xa xôi đó, vợ anh chưa thể theo anh . Có những lúc, tổ ấm của gia đình anh cũng giống như con thuyền chòng chành trong bão tố. Nhưng rồi chị Lanh- vợ anh , cũng thuận theo chồng . Gia đình quy về một mối. Hai đứa con yêu của anh chị là Thùy Linh và Thiện Tâm đã lần lượt ra đời . Hạnh phúc đã đến với gia đình anh sau bao nhiêu năm vất vả . Và những tưởng cứ thế là thẳng đến với tương lai yên ấm, rạng ngời . Nhưng không phải thế . Một cơn bạo bệnh ập đến bất ngờ . Ông Trời đã mang anh đi nhanh như một cơn gió thổi . Đó là vào năm 1997. Năm thứ 21 anh gắn bó đời mình với đất Tây Ninh . Tin dữ bay về quê. Anh em chúng tôi đều sững sờ . Nhưng không ai vào với anh trong ngày đó được. Mà mãi đến tận hôm nay, cũng sang năm thứ 21 anh vĩnh biệt nhân gian, tôi mới có dịp đứng trước bàn thờ anh mà vọng tưởng. Thương lắm. Trần Tiếp à ! Chúng tôi cầu chúc cho anh thênh thang siêu thoát ! Hãy phù hộ cho người thân, gia đình và bè bạn nha anh ! Trong ngan ngát hương trầm, tôi đã nói với anh đôi lời bè bạn. Còn ít thời gian, ngồi uống nước với vợ con anh thì tôi được biết: các cháu đều đã trưởng thành. Cháu Linh đã lấy chồng gần đó và đã sinh cháu cho chị bế bồng. Cháu Tâm mới học cao đẳng ra trường, đang đi làm cho một công ty ở gần nhà. Chị rảnh rỗi thời gian, thỉnh thoảng thường hay đi làm việc thiện cho khuây khỏa cõi lòng. Khi thì tham gia nấu cơm từ thiện phát cho bệnh nhân trong các bệnh viện, khi thì lên chùa làm việc thiện tâm. Cởi bỏ được ưu phiền, chăm làm việc thiện, cũng là một cách để vui vẻ sống với đời . Chị nói với tôi như vậy và tôi cũng tin là như vậy. Chuyện chỉ được một lúc vậy thôi, tôi đã phải chia tay gia đình chị để về bên nhà người quen của tôi ở gần trường PTDT Nội trú tỉnh Tây Ninh.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Người viết bài ( ngoài cùng bên trái) và mẹ con chị Lanh

Đó là nhà anh Nguyễn Văn Quân, quê làng Giang Tân- Thái Sơn ( Hiệp Hòa) . Gọi là anh cho trẻ, còn năm nay anh cũng đã sắp 70. Năm 1976, anh được cấp trên điều động từ Bắc Giang vào đây làm ở Công ty Xây dựng công trình thủy lợi Tây Ninh . Hầu như những công trình lớn xung quanh thành phố này đều có dấu tay anh. Từ cây cầu 16 đến những dòng kênh dẫn nước của hồ Dầu Tiếng. Từ đập nước trung tâm đến cáp treo Núi Bà, anh đều có mặt thi công. Hơn 40 năm gắn bó với đất này đã khiến anh băn khoăn, day dứt trong việc chọn lựa giữa hai ngả đường sau khi đã về hưu : về với quê hương hay là ở lại với miền đất mới ? Bởi vì, từ sau năm 1990, anh đã mang Hường, cậu con trai út của anh từ Bắc vào đây ở với mình. Vừa để có bố có con và cũng là để vơi đi cái nỗi nhớ nhà . Năm đó, Hường mới học sang lớp 6. Thế rồi, Hường lớn lên như cây cao su gặp miền đất đỏ . Mười lăm tuổi đã thầm yêu . Rồi ròng rã hàng mấy năm trời theo đuổi người con gái tên Hiên, ở cách nhà hơn 5 cây số . Hai mươi tuổi Hường lấy cô ấy về làm vợ . Rồi sòn sòn sinh con . Từ năm 2000 đến nay, vợ chồng Hường Hiên đã sinh cho ông bà ba cô cháu thật là xinh xắn, nết na. Tôi nói đùa: các cháu là những công dân Hiệp Hòa sinh ra trên đất Tây Ninh đó. Bây giờ, Hường cần mẫn làm nghề lái xe vận tải, Hiên ở nhà vừa làm hạt điều vừa lo cơm nước phục vụ chồng con . Gia đình của ba thế hệ người Hiệp Hòa giữa đất Tây Ninh lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.

Xung quanh nhà anh Quân, ở trung tâm thành phố và ở trên Tân Biên, Tân Châu cũng còn rất đông bà con người Hiệp Hòa mình ở đó. Bởi ngày xưa, Bắc Giang mình kết nghĩa với Tây Ninh. Có những nơi, gần hết một làng là người quê gốc Hiệp Hòa vào đây sinh sống. Và đây đó cũng có không ít người đã gửi xương cốt mình nằm lại ở đất này. Mảnh đất đã trở thành quê hương thứ hai của họ.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Gia đình anh Quân và những người Hiệp Hòa ở Tây Ninh


Ở nhà anh Quân được một ngày, chúng tôi được bố con anh dẫn đi thăm căn cứ trung ương cục miền Nam. Đó là một nơi cách xa thành phố Tây Ninh gần 60 km, giáp biên giới Căm pu Chia. Trước khi đến đó, chúng tôi rẽ vào thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Quốc gia Tân Biên. Đây là nơi yên nghỉ của gần 14 nghìn liệt sĩ. Trong số đó cũng có rất nhiều những chàng trai Hiệp Hòa đã nằm lại đất này sau hai cuộc chiến. Tôi đã đi giữa những vòng tròn của bao nhiêu ngôi mộ. Đọc tên tuổi, quê quán của các anh khắc trên bia đá, cứ thỉnh thoảng lại gặp một anh quê ở Hiệp Hòa. Họ đã hy sinh khi còn rất trẻ . Thật xúc động và cũng thật xót xa pha lẫn tự hào. Hôm nay, tôi đã được gặp các anh. Các anh đã nằm đây cho những cánh rừng cao su nơi biên cương này xanh mãi !!!

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Một góc nhỏ của nghĩa trang Tân Biên


Và giờ đây, khi tôi đang gõ những dòng này để kể cho mọi người nghe về những người Hiệp Hòa mà tôi đã gặp trên đất Tây Ninh, tôi vẫn còn nguyên những ấn tượng thật là sâu sắc.Trong số đó, có người đang sống và có người không còn sống. Nhưng hết thảy, họ đều là những người Hiệp Hòa đã và đang gắn bó đời mình với miền đất đỏ, những con người dạt dào tình nghĩa và rất đỗi mến thương .

TRẦN THANH