Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Phố Chũ ngày ấy

Phố Chũ ngày ấy

Đăng bởi HiephoaNet

Những ngày này, cả thị trấn Chũ đang sôi động chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (20/7/1957-20/7/2017). Chặng đường 60 năm so với lịch sử thì không dài, nhưng so với con người là gần cả một cuộc đời. Tôi xin viết ra mấy dòng tâm tư trước sự kiện trọng đại này là để biết mình, cũng là cho lớp cháu con giờ đây và những hộ dân sinh cơ lập nghiệp sau này được biết đến sự sơ khai, hình thành và phát triển của thị trấn Chũ. 60 năm, nhìn lại, quả là chặng đường gian nan, vất vả của người dân nơi đây nhưng cũng biết bao tự hào…Lứa chúng tôi, những người được sinh ra và lớn lên ở thị trấn Chũ, được chứng kiến từng thời khắc lịch sử của một thị trấn chủ yếu sống bằng nghề thủ công, chằm nón, may vá và buôn bán nhỏ…Đặc biệt có các tổ Hộ lương do cụ Tảo chỉ huy chuyên nhận xay, giã gạo thủ công cho kho Lương thực và làm mỳ sợi.

Ngày ấy, với tên gọi Phố Chũ thuộc xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Được tách ra khỏi xã Trù Hựu ngày 20/7/1957 thành thị trấn Chũ. Gọi là thị trấn nhưng khi ấy cũng chừng vài trăm nóc nhà tranh tre nứa lá, nơi sầm uất nhất vẫn là khu Hà Thị hiện nay mà mọi người quen gọi là phố cổ. Nằm sát bờ sông, có chợ họp trước Đình phố, bến ca-nô theo các phiên chợ ngày 3 ngày 8 và quần thể những ngôi nhà của Pháp xây để lại từ những năm 1939 cùng với nhà Kiểm Lâm 2 tầng nép mình dưới tán rừng dã hương toả bóng xum xuê nay thành trụ sở chính của Trường THCS Trần Hưng Đạo, nên có tên là Hà Thị (chợ bên sông). Đi chợ dùng tiền đúc bằng nhôm, từ 1xu, 2xu, 5xu và ăn quà cũng chỉ đến 2 hào là được bữa sáng ấm bụng, với 3 hàng qùa chính của cụ Khoai, cụ Tèo và cụ Tâm. Rồi cả phố khi đó xe đạp không nhiều bằng các gia đình hiện nay có ô tô, nên chỉ có 2 hiệu sửa xe đạp là cụ Bình Minh và cụ Vĩnh Phương. Tối đến, họ nhóm họp dạy hát chèo, tập kịch, diễn ở đình Làng, đình Phố. Sáng ra, gặp nhau: “Mời cụ, mời bác, mời anh, chị xơi quà” nghe sao mà sang trọng thế. Rồi tối thứ bảy xúm xít quanh chiếc radio chạy bằng dầu hoả của cụ Hếnh, cả phố vây quanh nghe tường thuật bóng đá hoặc nghe kể chuyện cảnh giác và sân khấu truyền thanh…

Dãy phố nhỏ, nằm liền kề là phố Bàn Than chừng hơn mươi nóc nhà. Những năm xưa hầu như năm nào cũng bị hoả hoạn bởi nhà lợp cỏ gianh hoặc rạ nên rất hay bị cháy. Những khi ấy hiệu lệnh là kẻng, chậu thau, mâm đồng gõ liên hồi báo cho mọi người đến cứu hoả.

Cả huyện khi ấy chỉ có 1 Đồn Công an, trụ sở tại nhà trạm xá cũ (ngã ba rẽ vào đền Khánh Vân) có 1 đồn trưởng và 2 cán bộ coi sóc và điều hành cả hệ thống an ninh, trật tự mà rất kỷ cương nền nếp.

Sang năm 1958, dọc phố có thêm 3 ngôi nhà xây cấp 4 mà hiện vẫn còn bảng hiệu chữ số 1958 của cụ “Vĩnh Phương – hiệu xe đạp”; cụ Quế (Mưu) và cụ Trưởng Du. Phố Chũ chạy thẳng ra trục lộ 13 (nay là đường 31) mỗi ngày chỉ duy nhất có 1 chuyến xe chạy Chũ-Bắc Giang trên con đường Quốc lộ hẹp đỏ ngầu bụi.

Phố Chũ bấy giờ hội tụ có 4 hiệu thuốc của 4 cụ lang: cụ lang Cát, lang Chấn, lang Chương và lang Quyết chủ yếu là thuốc Bắc và thuốc Nam chứ không hề có hiệu thuốc Tây nào. Cần khám và tiêm hay điều trị bệnh gì cứ đến cụ Trực là xong. Lên bệnh viện cấp huyện được gọi là Nhà Thương (hiện là khu cổng chợ Chũ) cũng chỉ vài giường bệnh chưa bằng trạm xá bây giờ.

Rồi cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc đã làm cho thị trấn rộng thêm ra, bởi phải sơ tán dân tránh bom đạn. Thế là cuộc di dân tự lo theo lệnh sơ tán cũng chỉ cách phố cổ chừng 500m đến 1-2 km. Và thế là sau chiến tranh, người đất Chũ có thêm dinh cơ mới trên khu sơ tán trở thành nơi ở mới.
Nhiều lắm, những kỷ niệm của thời thị trấn còn sơ khai, chăn trâu, cắt cỏ trâu, cỏ bò, cỏ ngựa, cho gia đình có xe làm phương tiện chuyên chở hàng và người đi chợ xa. Trẻ con đánh khăng, đánh bi, đánh đáo, đánh chắt, đánh chuyền, chơi ô ăn quan, cướp cờ, trồng nụ trồng hoa, tập trận giả…Lớn lên, sáng đi học, chiều vào rừng hái củi, hái sim, nhặt hạt dẻ, tắm táp thoả thuê bên dòng sông, mùa nước cạn nhìn rõ những hòn cuội. Dòng sông Chũ là nguồn nước duy nhất, nhà nào cũng ra sông gánh nước về cho sinh hoạt hàng ngày…

Và giờ đây, theo quy hoạch, Phố Chũ thành thị trấn Chũ, thành đô thị loại IV, sắp trở thành thị xã trong tầm tay. Hiện, thị trấn Chũ đã phát triển mạnh mẽ thì ai cũng biết, việc phát triển đi lên là quy luật tất yếu, để đời sống ngày một khang trang hơn, giầu mạnh hơn, văn minh hơn. Nhớ lại, hồi ức như khúc phim dĩ vãng quay chậm… Lịch sử cũng do con người làm nên, viết ra, nhưng ký ức mãi còn một thị trấn thời ngày ấy biết bao kỷ niệm, những còn, những mất. Lịch sử là quá khứ, vậy quá khứ được tôn trọng thì hiện tại càng được tôn vinh mà thôi. Dẫu không ai muốn quay lại sự khốn khó, nghèo nàn nhưng vẫn thầm ước muốn có những điều để bao giờ trở lại được như ngày xưa…

Ngôi nhà của cụ Vĩnh Phương hiệu xe đạp tại thị trấn Chũ xây dựng năm 1958.


Một góc phố Chũ bây giờ.


Cổng chào ngã tư thị trấn Chũ.

Bá Đạt- 169, Minh Khai, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, BG.

Related Articles

Gửi bình luận