Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Ông đồ

Ông đồ

Đăng bởi HiephoaNet

Bất ngờ khi thấy anh áo the khăn sếp ngồi cho chữ cạnh cổng chùa.

Từ ngày về hưu, mê chữ Nôm, chữ nho, anh học vẽ chữ, rồi anh thành ông đồ ngồi bán chữ mỗi dịp hội làng.

Công bằng mà nói, chữ anh vẽ khá đẹp.

Anh bảo: “Từ Tết đến giờ ngồi lê khắp hội hè đình đám Hà Nội. Chữ anh viết bọn trẻ mê tít. Đây chữ Phúc, chữ Đức, chữ Nhẫn, chữ Minh… Phúc là nhắc người ta sống để phúc cho con cháu. Đức là tu nhân tích đức, sống phải có đức. Nhẫn là rèn luyện sự kiên nhẫn, người thờ chữ Nhẫn là biết mình biết người, nhẫn nhịn để đạt những mục tiêu cao cả…”.

Nghe anh giảng giải về chữ Tâm, bọn sinh viên trẻ phục sát đất. Thế nào là sống có tâm? Tâm là tấm lòng. Tâm là lẽ sống… Từng nghĩa của chữ Tâm được vận trong từng tình huống cụ thể như thế nào…

Áo the khăn xếp, xe máy… Anh đúng là ông đồ hiện đại.

Về đến khu tập thể, anh như lột xác thành một ông già về hưu khó tính, hẹp hòi.

Anh vừa viết đơn kiện nhà hàng xóm cơi nới sửa nhà không hỏi ý kiến anh. Nhà anh tập thể tầng 2, lão nhà dưới muốn bán cái nhà tầng một mà không bán cho anh vì bị anh ép giá. Anh lập mưu, hễ có khách đến xem nhà là trên này anh đổ nước ào ạt. Mấy khách sợ, bỏ đi rồi. Thế là cuối cùng lão nhà dưới cần tiền buộc phải bán cho nhà anh.

Hôm nay đứng đầu ngõ, gặp anh áo the khăn sếp đi hội về.

– Này, trường cậu có tổ chức lễ hội gì mời tớ vào viết thư pháp cho nhé. Sinh viên giờ mê món này lắm!

– ….

– À, mà này, có chữ Tâm tớ viết bằng giấy đẹp, tặng cậu này.

Băn khoăn mãi có nên treo chữ Tâm anh tặng hay không?

Chữ đẹp nhưng vô hồn. Treo chữ Tâm của anh lên để mỗi lần nhìn thấy nó lại nghĩ về một con người có tâm địa hẹp hòi chăng?

Ảnh đầu trang chữ Tâm 

Ngọc Oanh


Related Articles

Gửi bình luận