Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Nước mắt ngày mưa

Nước mắt ngày mưa

Đăng bởi HiephoaNet

Sáng nay về quê thắp hương cho 5 học sinh lớp 6 bị đuối nước mà buồn vô hạn. Trời mưa rả rích. Đau thương. Tang tóc. Những tiếng khóc gọi con, gọi cháu, gọi chị, gọi anh, gọi em cất lên ai oán, não nề. Khói hương bay vật vờ trong ngõ nhỏ, ám ảnh tâm can của những người đang cất bước về đây. Những chiếc xe chở 3-4 người từ 5 ngôi nhà của các em mang theo đồ lễ chạy ra phía đồng xa quạnh vắng để mà cúng tế, gọi vong. Gặp ai, mắt cũng đỏ hoe ngấn lệ. Ông phó chủ tịch tỉnh rưng rưng cắm những nén nhang trên bàn thờ mỗi cháu. Cả mấy chục người, trong đó có nhiều mái đầu đã bạc, lòng trĩu nặng nỗi buồn cúi đầu thương tiếc các bé thơ. Quằn quại trên nền nhà hay rụng rời bên bậc cửa, những người mẹ vẫn cứ nhòa mắt lệ, khản giọng gọi con :” con ơi, về với mẹ đi con. Con đừng ở đồng xa, lạnh lắm !”. Lúc chia tay với một gia đình, có một người đàn ông cũng trạc tuổi tôi mắt ngấn lệ rầu rĩ than rằng : anh biết không? Chỉ có một buổi chiều mà tôi mất đi cả cháu nội và cháu ngoại của mình ! Trời ơi, đau quá ! Tôi lặng người. Thấy mình run rẩy. Và chẳng biết trời kia có thấu nỗi đau của người dân Hưng Đạo hay không ? Chắc là có. Vì trời đang mưa đấy ! Một lúc sau,bạn bè của năm đứa trẻ cũng vừa mới đến. Chúng lặng lẽ xếp hàng, líu ríu đứng sát vào nhau, cúi đầu viếng bạn. Nước mắt chúng chảy tràn mà bạn chúng có về đâu. Nhìn chúng vụng về thắp hương cho bạn mà lại thương cho năm đứa nhỏ vô vàn.Trời vừa ngớt rồi lại mưa. Làng quê tôi ngập trong tang tóc ! Ngập trong nước mắt ngày mưa.

Ông Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang và các đại biểu thắp hương tưởng niệm

Đâu rồi? Bạn ơi !

Trưa về. Điện thoại reo. Cậu học trò bây giờ là thầy giáo ở trường quê gọi tới. Cậu ấy nghẹn lời, nói : giờ con vẫn còn đau và thương cho lũ trẻ. Chúng ngoan lắm thầy ơi. Chúng toàn là con ngoan trò giỏi. Học lớp chọn cả đấy thầy ạ. Thầy biết không, chiều qua cả năm đứa trẻ cùng đi. Cả làng cuống lên, vội vàng, không tìm đâu cho ra một vòng hoa trắng. May sao, trường con đặt được năm vòng. Nhá nhem tối, xe ô tô chở về 5 chiếc quan tài. Có một ngõ chở về hai ba cái…Thương lắm, đau lắm thầy ơi ! Hơn tám giờ tối, cả làng con lại nức nở tiễn bọn trẻ ra đồng. Nhưng cả làng con lại chỉ có một chiếc xe tang….Thầy ơi ! Cậu học trò lại khóc. Nghẹn ngào, nghe câu được câu chăng. Còn rõ ràng nhất mà tôi đang nhận thấy đó là một nỗi đau tận cùng vừa chợt đến !
Và bây giờ, khi đang ngồi gõ những dòng này thì tôi chợt có bao ý nghĩ. Gía như các cháu được học bơi; giá như các cháu biết cách cứu người đuối nước. Gía như không có cái hố sâu như cái bẫy người kia hoặc giá như nó được cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Và giá như mỗi người lớn chúng mình dạy con trẻ những điều cần biết để tự bảo vệ mình. Giống như cậu bé con ở nước Nhật xa xôi, lạc bố mẹ hàng tuần, lang thang trong rừng sâu mà vẫn bảo toàn tính mạng. Và gía như rất rất là nhiều, để đừng có những nỗi đau như thế ! Đừng để nước mắt cứ rơi hoài như những ngày mưa !

 

TRẦN VĂN THANH

Related Articles

Gửi bình luận