Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Tôi đã từng “du học” Trường cấp 1-2 Đức Thắng…

Tôi đã từng “du học” Trường cấp 1-2 Đức Thắng…

by HiephoaNet

Đọc nhiều thông tin trên hiephoa.net mà tôi bỗng “hô” dõng dạc với… chính mình như thế đấy. Chuyện này cũng chả có gì bất thường, nhưng nếu không diễn giải có đầu có cuối thì rất dễ bị những người biết tôi phản đối, nhưng tôi cứ “hô” với mình thế đấy, kể cũng tự hào chứ vì được là học sinh của một trường danh tiếng như thế, đâu phải cứ thích là được…

Trường THCS Đức Thắng hôm nay. Ảnh Trần Thanh.

Số là năm học lớp 4 (lúc đó hệ 10 năm), tôi đi thi học sinh giỏi Văn cấp huyện và cũng không rõ có được giải gì không mà bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển học  sinh giỏi của huyện, ôn luyện tập  trung để thi tỉnh. Địa điểm học là Trường cấp 1-2 Đức Thắng (bây giờ là Trường THCS Đức Thắng). Gay quá, tôi gày gò và yếu dớt, đi học ở trường cấp 1 xã có hơn cây số đi bộ đã thấy oặt ẹo, giờ đi học xa hơn 5 cây số tính sao đây? Ở lứa tuổi tôi bấy giờ hầu như chưa có người biết đi xe đạp, hoặc giả có biết đi thì cũng chả có xe mà đi, vì xe đạp ngày ấy còn không nhiều như xe máy bây giờ, nhà tôi có mỗi chiếc xe đạp Thống Nhất cũ mèm thì bố tôi ẵm suốt rồi. Vậy nên chưa nhập vào đội tuyển bố tôi đã băn khoăn mãi rằng tôi sẽ đi học bằng cách nào, ăn trưa ra sao? Sáng thì bố đưa đi bằng xe đạp, nhưng chiều thì biết có đón được không? Rất nan giải.

Ngày đầu tiên bố tôi đưa vào trường, thả tôi tự tìm lớp để nhập. Lớ ngớ mãi rồi tôi cũng tìm được cái lớp chuyên Văn ấy được bố trí học ở khu nhà nằm bên kia đường, đối diện với cổng trường bây giờ, bàn ghế, bảng đen khá tạm bợ. Lủi thủi vào lớp thì thấy có khoảng  hơn chục bạn, có mỗi tôi và một  bạn nam nữa, còn thì toàn bạn nữ. Vẫn biết lớp chuyên Văn bao giờ cũng thế nhưng tôi thấy sợ sợ. Cô giáo dạy chúng tôi còn khá trẻ, xinh và hiền hiền, giọng nói hơi khan. Cô giới thiệu tên là Thiệm, nhà ngay góc sân bóng vào. Cô nói rằng các em ở trường khác thì sẽ được cô giới thiệu học luôn chương trình phổ thông tại các lớp của trường Đức Thắng này, bởi đội tuyển sẽ tập trung trong vòng vài tháng, nếu không theo học thì về trường sẽ khó khăn. Buổi sáng học bồi dưỡng Văn, buổi chiều học theo lớp phổ thông… Thế là đương nhiên tôi thành học sinh của trường Đức Thắng rồi đấy.

Khỏi phải nói tôi khó khăn như thế nào khi theo lớp chuyên Văn này. Buổi sáng bố đưa đi học thường là chỉ có lót dạ củ khoai của sắn, chả mấy khi có cơm. Buổi trưa bố cho mấy hào thì tôi cũng chả biết ăn gì, lúc cái bánh mỳ, lúc bánh tẻ, đói lắm. Chiều đến hết giờ học cứ đi theo các bạn xuôi về theo hướng lúc sáng bố đưa. Có hôm đi mỏi nhừ chân chả thấy bố đón, hóa ra bố đi một đường con đi một đường nên không gặp nhau (đường từ nhà tôi ở Thường Thắng lên trường Đức Thắng nhiều lối lắm). Mãi rồi tôi cũng kết thúc thời gian học trong đội tuyển học sinh giỏi Văn, được thi tỉnh, chả biết có giải gì không nhưng thi xong rồi trở lại trường tôi học tiếp, tạm xa trường Đức Thắng, nói là nhiều kỷ niệm nhưng ngày ấy còn bé xíu nên giờ không nhớ là bao…

Năm học cuối cấp 2 tôi lại một lần nữa được làm học sinh Trường  cấp 1-2 Đức Thắng cũng y trang như hồi cấp 1. Chỉ khác là đã lớn hơn một chút, biết đi xe đạp, nên được bố trang bị cho chiếc xe đạp nữ cũ lắm, tất cả các bộ phận đều kêu trừ… cái chuông! Đội chuyên Văn của chúng tôi cũng lại vẫn chỉ hai nam và toàn  nữ. Học chuyên Văn lần này với chúng tôi có cái lợi là nếu thi có kết quả tốt thì sẽ được vào thẳng cấp 3 nên ai cũng phấn đấu hăng lắm. Tôi may mắn nằm trong số có điểm đạt giải gì không rõ,nhưng được vào thẳng cấp 3 thấy thích thật. Cũng từ lớp chuyên này và chuyên Toán bên cạnh, tôi có thêm nhiều bạn mới, để lên đến tận cấp 3 vẫn thấy thân nhau…

Mấy chục năm qua rồi, giờ viết lại những dòng này lòng tôi thấy phấn khích, tự hào và biết ơn các thầy cô ở trường Đức Thắng lắm, đã cho tôi những tháng ngày “du học” thật bổ ích và lý thú. Tôi đã từng là học sinh của một ngôi trường Đức Thắng, là như vậy đó…

Hà Nội, tối 2-11-2011

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

 

Related Articles

Leave a Comment