Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Những trang viết của thanh niên Hiệp Hòa sau chuyến đi tình nguyện

Những trang viết của thanh niên Hiệp Hòa sau chuyến đi tình nguyện

Đăng bởi HiephoaNet

Chuyến đi ” Về với trẻ em Bản Nhùng- Hoàng Su Phì- Hà Giang” do BBT Hiephoa.net phối hợp cùng Huyện đoàn và CLB Chung một tấm lòng đã thành công tốt đẹp. Trong chuyến đi này, có hai tình nguyện viên trong CLB Chung một tấm lòng. Đó là những cô gái tuổi sắp đôi mươi, đang là sinh viên ở các trường Đại học. Sau chuyến đi, các bạn trẻ đó đã gửi đến BBT Hiephoa.net những bài viết của mình để nói lên những xúc cảm chân thành, kể về những kỷ niệm sâu sắc qua một hành trình đáng nhớ. BBT xin được trân trọng giới thiệu cùng độc giả:

I/ VÌ YÊU THƯƠNG NÊN SẼ TRỞ LẠI

Tháng 10 này, người ta nghĩ đến Hà Giang, bởi vẻ đẹp diệu kì của loài hoa Tam giác mạch, bởi núi non điệp trùng, cảnh sắc mây trời. Nhưng có mấy ai biết rằng, đằng sau vẻ đẹp đó là cuộc sống lam lũ, vất vả của con người nơi đây.
Ngày mồng hai, tháng Mười vừa qua, chúng tôi về với Hà Giang, địa đầu của Tổ Quốc. Chuyến đi xuất phát từ hơn 4h sáng, khi đến nơi đã là hơn 11h trưa, đến với nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, giữa buổi trưa trời nắng chói chang, hòa với màu xanh của cây cối bạt ngàn, những dãy núi phía xa. Lạ kỳ, bây giờ là mùa Thu mà tại đây lại xuất hiện những bông hoa đào đỏ rực. Đỏ như tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của người lính. Tôi tự hỏi hoa đào nở, hay linh hồn của các anh còn sống mãi với cuộc đời, với đất nước với quê hương ?

Hoa đào tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên ( ảnh chụp ngày 2/10/2016)

Tôi lặng lẽ nghĩ về những người lính. Họ nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc và đã mãi mãi nằm lại nơi này khi tuổi mới đôi mươi. Đến đây, thắp những nén nhang lên mộ các Anh,tôi thấy thương, thấy xót đến nghẹn ngào. Tôi nghĩ về cuộc đời của các Anh, những cuộc đời bình dị nhưng mãi sáng ngời trong lòng Tổ Quốc.
Rời nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến với Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên. Ngôi đền nằm trên đỉnh 468 thuộc xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên.Đến đây, tôi thực sự bị cuốn hút bởi cảnh sắc nơi này. Phía xa là những ngọn núi cao ngút, là rừng cây xanh mướt, thấp thoáng đâu đó là những ngôi nhà ẩn mình sau những tán cây, ôm trọn lấy dòng sông Lô có sắc xanh màu ngọc lạ kỳ. Đường đi đến với Đền tưởng niệm khó khăn vô cùng, đó là những cung đường tạo cho tôi những cảm xúc khó có thể gọi thành tên, nhìn lên tôi có thể thấy chân mình đang chạm mây, nhìn xuống tôi đắm say trong sắc vàng của những ruộng bậc thang đang mùa lúa chín, đường đi trắc trở, chẳng thể cản bước chúng tôi đến với nơi đây, Đài tưởng niệm nằm trên đỉnh núi cao,đứng uy nghiêm, vững trãi như ý chí của những con người đã chiến đấu và hy sinh ở mảnh đất này.

Đoàn chúng tôi nghe đ/c Nguyễn Minh Sơn, CCB F 356, người trông coi Đền nói chuyện

Tiếp tục hành trình của mình, chúng tôi đến với cửa khẩu Thanh Thủy, khi trời đã ngả chiều muộn, cảnh hoàng hôn nơi đây quả thực là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, cảnh miền biên tĩnh lặng, trầm ngâm. Những ngôi nhà, cột mốc uy nghi xác định chủ quyền biên giới lãnh thổ vẫn đứng sừng sững ở đó bao nhiêu năm. Hiện tại, cột mốc ấy là ranh giới, phân chia,còn trong lịch sử là một thời bom đạn chiến tranh, lưu lại dấu ấn một thời đấu tranh oanh liệt của dân tộc ta.

Tạm biệt những địa danh chúng tôi đã đi qua khi trời đã chuyển tối, về với thành phố Hà Giang, thưởng thức các món ăn đặc sản của miền đất này, tôi cảm nhận được cả mùi khói, mùi sương, mùi nắng thấm đượm vào từng món ăn, mùi vị mặn mà,chan chát như những nhọc nhằn của người dân nơi đây. Một ngày trôi qua với biết bao cảm xúc, thấy thương, thấy nhớ, muốn làm, muốn đi.
Sáng hôm sau, tạm biệt thành phố Hà Giang khi trời còn chưa sáng rõ, chúng tôi đến với Bản Nhùng- Hoàng Su Phì. Đến hôm nay, khi viết những điều này, tôi vẫn chưa hết nhớ nhung về những con người nơi đây. Đường đến với các em sao mà khó khăn đến thế. Nhiều lúc, xe của chúng tôi như đang đi trong mây. Phía dưới kia là lô xô bao ngọn núi. Có lúc , xe lại oằn mình đổ dốc. Đường chênh vênh bên bờ vực thẳm sâu. Khó khăn là thế, nhưng chẳng thể ngăn tình yêu chúng tôi mang đến cho các em. Đồ dùng, sách vở, quần áo, bút,… tất cả món quà giành cho các em đã được chuẩn bị từ rất lâu. Xe có 30 chỗ, nhưng chỉ có 17 người ngồi, phần còn lại là những thùng cát tông đã đóng gọn gàng. Mỗi món đồ là cả một tấm lòng giành cho các em. Hơn 60 km đường đồi núi ngoằn ngoèo, chúng tôi đi mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Đến nơi khi trời đã trưa, ông mặt trời đã lên cao đỉnh núi. Xe của chúng tôi dừng tại sân trường khi các em học sinh đã chuẩn bị tan học. Từ trong lớp các em vẫy tay chào, rồi ùa ra sân trường ôm lấy chúng tôi như người thân thiết. Thực sự nhìn thấy các em,trong bộ quần áo đang mặc, đôi dép đang đi, nhìn các em nhem nhuốc , tôi không khỏi nghẹn ngào. Tôi yêu những ánh mắt ngây thơ, hiền hậu, yêu niềm hạnh phúc của các em. Rồi đoàn chúng tôi, tập trung các em thành những hàng thẳng, rồi cùng hát những bài hát quen thuộc như Quốc ca, Đội ca, … các em mỗi người một giọng chẳng đúng giai điệu nhưng sao tôi thấy đây là những bài hát hay nhất tôi từng nghe. Những món quà được trao đến tay các em, nhìn các em vui mừng, hạnh phúc, tôi thấy việc làm của mình chẳng hề to tát nhưng ý nghĩa biết bao. Cùng các em, đến với bữa cơm trưa của mình, tôi thực sự thấy xót, bàn ghế đã cũ, bữa cơm chỉ rau, đậu… sơ sài, chỗ ngồi ăn cơm của các em nóng bức, ngột ngạt vì đó cũng chính nhà bếp. Không quạt, không cửa sổ, vậy mà nhìn các em ăn vẫn ngon lành, các em vẫn cười ngây thơ, chưa nhìn thấy những khó khăn của cuộc đời ở phía trước mà tôi thấy thương. Vào chỗ các em ngủ nghỉ, giường chiếu đơn sơ, đã sờn, đã cũ kĩ, tôi tự hỏi trời nắng thì có thể chịu được ,nhưng khi mùa Đông, với cái rét vùng cao, khắc nghiệt đến cắt da cắt thịt, vượt qua 4,5 km đường rừng, làm sao để các em đến trường. Khó khăn là vậy, nhưng nhờ các em mà tình yêu nghề của tôi tăng lên gấp bội, chính sự ngây thơ,những câu hỏi, những hành động tự nhiên của các em, đã đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi.

Trao quà cho các em học sinh

Bữa ăn của học trò TH Bản Nhùng
Tạm chia tay với các em, chúng tôi dự bữa cơm trưa cùng nhà trường, mâm cơm giản dị mà chứa chan tình nghĩa. Món gì các thầy cô cũng bảo tự làm ra, là tăng gia sản xuất, ở xuôi không có. Ăn từng miếng cơm ở đây, tôi mới thấy được sự khó khăn và nghị lực phi thường của các thầy cô vùng cao, có thầy bảo bây giờ muốn mua bất kì thứ gì điều phải đi 30 km đường đồi mới mua được. Nhìn lại mình, tôi thấy hổ thẹn quá.
Chia tay bản Nhùng, chúng tôi trở về Hiệp Hòa- Bắc Giang, khi lòng còn là một mối tơ vò, là những câu hỏi, cuộc sống của các em nơi đây sẽ thế nào? Bao giờ sẽ hết khó khăn ! Tôi mong ước ngày ấy sẽ không còn xa nữa.
Tôi lại ước ao, có một ngày tôi sẽ được trở lại nơi đây !

Tác giả bài viết : Nguyễn Thị Quỳnh- SV Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I- Quê Mai Đình- Hiệp Hòa

II/ BỨC THƯ GỬI BẠN 

Các bạn trẻ trong huyện và trong CLB Chung một tấm lòng thân mến !
Chuyến đi về Bản Nhùng- Hoàng Su Phì- Hà Giang của đoàn đã kết thúc cách đây vài hôm, nhưng đến nay,những cảm xúc về chuyến đi ấy vẵn còn nguyên trong trái tim mình.
Các bạn ơi ! Chuyến đi ấy thật sự có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của mình! Mặc dù thời gian đi chỉ 2 ngày thôi, nhưng có rất nhiều những câu chuyện, những kỉ niệm mình muốn chia sẻ với các bạn!
Các bạn ạ! Để đến được với các em bản Nhùng- nơi mà cuộc sống còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn, đoàn mình bao gồm các cô chú trong BBT Hiệp Hòa.Net, Huyện đoàn Hiệp Hòa và các thành viên trong CLBTNTN chung một tấm lòng Huyện Hiệp Hòa đã không quản ngại khó khăn để vượt qua hàng trăm cây số, hàng nghìn đoạn đường nguy hiểm mang những món quà từ chính các bạn cùng các đơn vị, các nhà hảo tâm quyên góp được ,bao gồm: quần áo, giày dép, bút sách, tiền mặt ủng hộ…nhằm đem đến một không khí đúng như tên gọi của chương trình” Một mùa đông không lạnh” tới các em.Điểm dừng chân đầu tiên của đoạn tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên-Hà Giang.Tại đây, đoàn mình đã vào thắp hương, đặt vòng hoa cho các anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì Tổ Quốc.

 

Dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Tiếp tục cuộc hành trình, ngay buổi chiều hôm đó đoàn cũng đã viếng thăm đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên.Đường đến với đền thờ thật sự rất khó đi, một phần bởi cấu trúc dường đi ngoằn ngèo,độ dốc cao, một phần do xe của đoàn chở rất nhiều những đồ dùng, quà …cho các em học sinh ở phía sau , tất cả đều được để rất gọn gàng trong cốp xe, dưới chân ghế, chất lên ghế và cao lên tận nóc xe ô tô 30 chỗ ngồi, chỉ chừa lại chỗ của các thành viên trong đoàn. Có lẽ vì thế mà đường đi càng trở lên vất vả hơn bao giờ hết.Đoàn chỉ đi được 1/3 quãng đường, 2/3 quãng đường còn lại là nhờ xe máy của dân.
Hết khó khăn này đến khó khăn khác, sáng hôm sau đoàn bắt đầu xuất phát lúc 5h30 sáng để đến với các em tại bản Nhùng. Suốt quãng đường đi dài hàng trăm cây số mà chỉ toàn thấy núi cao là núi cao, sương khói mờ mờ ảo ảo. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi quanh co.Quang cảnh núi rừng hùng vĩ và rấ đẹp.Những đoạn đường ngoằn ngoèo nối tiếp nhau. Phải mất 3 tiếng đồng hồ đoàn mới chỉ đi được 60km, chưa bao giờ lại lâu như vậy!Nhìn lên trên thì cao như độ có thể với được tới mây, với được đến tận trời, nhìn xuống dưới thì sâu thăm thẳm. Chẳng hiểu lúc đấy tại sao cái suy nghĩ chẳng may xe mà đổ thì lăn không biết bao nhiêu vòng mới có thể tiếp đất xuất hiện trong đầu mình.Đi được mấy chục cây số thì cú phanh gấp của chú lái xe làm cả đoàn thót tim. Mình ngồi cạnh cửa sổ. Ôi! Chỉ cách có 20 phân nữa thôi là cái bánh xe đã đâm vào cột mốc bên đường luôn rồi.Lúc đó, tim mình đập thình thịch, toát mồ hôi, sợ ơi là sợ.Sợ như thế nhưng chỉ một lúc sau cả đoàn lại sôi nổi cười đùa nói chuyện vui vẻ xua tan đi không khí ấy. Thật không gì cản được tinh thần” xua tan cái giá lạnh” cho các em.

Đoàn công tác dừng chân tại khu danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Nậm Ty

Vẻ đẹp Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Các bạn ạ!
Ở đây chẳng giống chỗ chúng mình một tí nào, mỗi nhà cách nhau xa ơi là xa, ví dụ có một nhà ở chân núi thì phải lưng trừng núi mới có một nhà nữa và phải rất xa, rất xa nữa mới có 1,2 nhà tiếp theo.Đa số những ngôi nhà được lợp bằng rơm, bằng những cây trong rừng chỉ mang tính chất che mưa, che nắng. Đi suốt 100 cây số mà mình không thấy nổi 1 hàng tạp hóa.Như vậy thử hỏi nếu có tiền cũng không biết tiêu như thế nào nữa, ấy vậy mà cuộc sống của người dân ở đây vẫn cứ diễn ra mà không hề dừng lại.
Đoàn mình đi vào tầm gặt lúa, ở đây họ gặt khác hẳn mình, gặt tại những ruộng lúa bậc thang, phơi cho đến khi khô rồi mang về, nếu không thì đập bằng tay chứ làm gì có máy tuốt, máy phụt mà dùng.Họ nhìn thấy xe của đoàn về bản là đứng hết lên nhìn cho đến khi xe khuất dần qua các dãy núi mới thôi.
Xuất phát từ hơn 5h sáng mà mãi tới 12h kém xe mới tới nơi. Cái giây phút xe dừng chân tại trường là lúc các bạn nhỏ trong trường đang trong tiết học toán.Lớp học bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn, miệng các bạn ấy vẫn đọc 1+1=2, 2+1=3 mà đầu, người ngó nghiêng hết ra ngoài lớp học. Lúc thấy các bạn ấy mình vui lắm vì háo hức suốt từ lúc bắt đầu chuyến đi rồi, mình giơ tay vẫy chào, các bạn ấy cũng vẫy chào ngược lại. Các bạn ấy được ra xếp hàng ngay ngắn dưới sân trường, được hát quốc ca, đội ca dưới sự dẫn dắt của thầy trong đoàn mình.Thày trêu đùa, các bạn ấy cũng tíu tít cười đùa theo, vui như đi hội.Mình cho các bạn ấy hát theo số đếm.Các bạn ấy cùng nhau hát rất to, vừa hát vừa cười vui lắm luôn í.Các bạn ấy không tự tin lắm đâu, gọi lên trên hát đơn là không ai giơ tay cả mãi mình mí mời được một bạn thì ôi thôi các bạn còn lại ê ê ê………a.a.a…….haha.hahaha 1 tràng dài, cười lăn ra, đổ về phía sau, thế là 1 hàng cứ thế đổ từ trên xuống dưới.Thấy các bạn ấy thích thật.
Mình hỏi:
-Các con học lớp mấy!
-Lớp 3, 2…
-Cố đố chúng mình biết cô học lớp mấy?
-1 bạn bảo: cô học lớp 9, rồi tất cả im lặng chờ xem mình nói gì tiếp
-Mình bảo: Cô học lớp 5 thôi các bạn đoán sai rồi
Thế là như biết mình đùa các bạn ấy lại cười lăn ra, ôm nhau cười trông dễ thương thật!
Các bạn ấy còn vui hơn khi được gọi lên tặng quà, rồi đua nhau thử bút, mở vở, thử dép.Nhìn các bạn ấy như kiểu đang trong hội thi” thử hài” trong chuyện Tấm Cám í! Các bạn ấy vui như vậy cũng đúng thôi vì ở trên đấy những đôi dép đã rất mòn rồi các bạn ấy vẫn đeo, những bộ quần áo đã rách và đổi màu đục ngầu các bạn ấy vẫn mặc, chiếc khăn quàng đỏ rách tựa quả bông xé nhỏ các bạn ấy vẫn luôn mang bên cổ mình, đầu tóc cũng chẳng bao giờ chải chuốt, chẳng biết đến tết bím san, kẹp nơ là gì nữa. Nhìn thấy một bạn đang lúi húi thử dép mà mình nhớ mình của ngày xưa, cũng tầm tuổi ấy, thèm ăn kẹo kéo mà về chặt đôi cái dép ra cho có cớ dép hỏng mua kẹo ăn.Vậy mà đã qua cái “ ngày xưa đó” mười mấy năm rồi mà ở đây các bạn ấy dép cũng chẳng còn có mà đi.Còn có bạn mang theo bên mình một gói cơm nhỏ bên trên rắc vài ba hạt muối trắng để ăn cho đỡ đói sau những giờ học, giờ tan trường mà thậm chí các cô bảo là ăn cả trong lớp vì đói.
Các bạn ấy đi học xa lắm, gần cũng mất 2 tiếng mà xa thì mất nửa ngày.Những bạn ở ngoại trú, phòng ăn cũng là nhà bếp, không có quạt, 1 cái bóng điện không đủ sáng cho không gian ấy. Các bạn ấy ăn cạnh bếp lửa , mình vào đó 5 phút mà ướt hết lưng còn các bạn ấy ăn ở đó suốt mấy năm vẫn thấy ổn.

 

Trao quà cho học sinh TH Bản Nhùng

Các bạn có biết không !
Cuộc sống trên đó vất vả thật, cái chữ đến với các bạn ấy thật không dễ dàng gì, các thầy cô trên đó thật sự quá giỏi các bạn ạ .Và thật sự nếu không tâm huyết với nghề, không giàu tình yêu với trẻ với quê hương đất nước thì khó mà có thể bám trụ được.Đấy là còn chưa kể đến chỉ 1/3 trong số 30 thầy cô được ở lại trường dạy còn lại các thầy cô khác phải đi lên các điểm trường cách đó 2- 3h mà không thể đi xe máy lên được vì toàn núi cao, những hôm trời mưa đường lầy lội lại càng khó đi hơn. Và khi 1 em nghỉ học là 2, 3 em cũng nghỉ theo vì có thể là mấy chị em cùng dắt nhau đi hoặc các bạn cùng đường rủ nhau đi, không thấy bạn rủ là nghỉ luôn. Thế mới biết cuộc sống hiện tại của chúng mình thật là đầy đủ và sung sướng biết bao.
Cuối cùng, sau rất nhiều khó khăn đoàn đã trao hết những món quà và tiền mặt để đưa được đường dẫn nước sạch về với các em tại Bản Nhùng.Đoàn cùng các thầy cô và lãnh đạo địa phương ăn bữa cơm thân mật và chia tay trong sự nuối tiếc!
Những ánh mắt của các em còn in sâu trong trái tim mình, những khó khăn của các em hiện tại đã phần nào được đoàn san sẻ.Chuyến đi thật sự rất ý nghĩa, những trải nghiệm tuyệt vời ấy giúp mình nhận ra rất nhiều điều đó là: luôn trân trọng cuộc sống hiện tại, sống thật yêu thương, không có khó khăn nào là không vượt qua được, hãy sống hết mình như ngày mai không còn được sống nữa!

Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới BBT hiephoa.net, huyện đoàn Hiệp Hòa, CLB TNTN chung một tấm lòng Huyện Hiệp Hòa, các đơn vị tổ chức, các nhân, các nhà hảo tâm đã đồng tài trợ mộtchương trình vô cùng ý nghĩa và thiết thực, giúp mình có những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống!
Mình rất muốn cùng với các bạn sẽ tiếp tục có những trải nghiệm thú vị như thế này qua mỗi chuyến đi.
Xin chào tất cả mọi người !
Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực!

Tác giả bài viết : bạn Hà Thị Hoa Tươi , quê Xuân Giao- Ngọc Sơn, SV năm 4 khoa GD MN Trường ĐH SP Thái Nguyên .

( ảnh trong bài của Trần Tuấn Hiệp và Trần Thanh)

BBT 

Related Articles

Gửi bình luận