Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Những kẻ thích ăn mày dĩ vãng

Những kẻ thích ăn mày dĩ vãng

by HiephoaNet

Đã mấy tuần nay rồi, cái tin họp lớp Văn sử 5A cứ găm vào trong tôi bao nhiêu câu hỏi. Năm nay bọn nó về đông không? Ai vẫn tham gia, ai bận bịu việc riêng phải vắng và những ai mới biết được thông tin, để tìm về cái tổ ấm Văn Sứ 5A sau 38 năm xa cách…Chỉ thế thôi cũng đủ để cho tôi chờ đợi. Chờ đợi một cuộc gặp của những kẻ thích ăn mày dĩ vãng.

Và hôm nay, ngày ấy cũng đã đến. Tôi và Hải Yến đến sớm để cùng Hồng Linh chuẩn bị đón tiếp các bạn tại TP Bắc Giang. Đến nơi đã thấy Nguyễn Văn Ty- Bắc Ninh đợi sẵn. Hắn là một tay cũng thích hội hè, gặp gỡ. Gì chứ cái khoản họp lớp là hắn chưa vắng bao giờ. Gặp bọn tôi, Ty trịnh trọng bắt tay từng người . Hắn làm lãnh đạo đã lâu, nên cái sự trịnh trọng trong hắn không bao giờ thiếu. Chưa kịp uống nước, mấy anh em đã hì hục kéo nhau lên tầng 2 của nhà hàng Trâm Đào để chuẩn bị phòng ốc đón tiếp mọi người. Khi tấm biển :” Gặp mặt lớp Văn Sử 5A- Trường Sư phạm 10+3 Hà Bắc- khóa 1975-1978” được trang trọng treo lên ngay ngắn thì mấy anh em tôi mới được xả hơi đôi chút.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Một lúc sau, mọi người đã bắt đầu xuất hiện. Những nụ cười. Những tiếng reo hân hoan. Những cái bắt tay, và cả những vòng ôm siết chặt. Cả gian phòng râm ran , ồn ĩ bao nhiêu là chuyện. Toàn chuyện ngày xưa. Bắt đầu là cái chuyện ngày xưa sao mà đói thế. Cái “ bánh xe lịch sử”- ngụ ý chỉ cái bánh không nhân làm bằng bột mì nhiều mọt, có màu hơi đen đen…đứa nào còn nhớ? Cái Lê Dung- còn gọi là Dung Béo, lớp phó đời sống, chuyên đời vác rá đi lấy cơm sớm nhất nhà trường. Và sôi nổi nhất là cái chuyện yêu đương của cái hồi đôi mươi mười tám.Chúng nó bảo: con Loan Mùi ngày xưa yêu sớm nhất hội. Khi cả bọn còn ngu ngơ thì nó đã rành rẽ lắm rồi. Bố nó biết chuyện. Ông cụ lục lọi, mang hết thư từ của nó và người yêu lên trình hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng lại là bạn thân của ông cụ thấy vậy, cười xòa và hỏi: “ anh lấy vợ từ năm mười mấy tuổi? Vô tư đi, không sao đâu anh?” Và đúng là không sao thật. Bây giờ chúng nó đã có một gia đình cực kỳ hạnh phúc. Ngoài chuyện Loan Mùi, thì hình như ngày ấy chẳng có đứa nào yêu đương cho thật ra hồn. Có mấy anh bên ngoài vào trường cưa cẩm. Khi về, tụi con gái lại chụm đầu vào nhau bình phẩm: anh này đẹp trai, anh kia trông du côn, nghịch ngợm…Còn lại đa số thì chẳng nghĩ gì. Chúng bảo sợ. Vì hễ yêu là bị đoàn trường kiểm điểm. Xen giữa chuyện yêu là cái chuyện ăn. Mấy bà U60, đeo kính, cứ chụm đầu vào nhau mà to nhỏ: đứa A ăn khỏe như hùm. Đến cuối bữa, thế nào nó cũng phải đơm bát cơm rồi lèn thật chặt. Đứa B, khảnh ăn đáo để, chả bao giờ ăn hết suất cơm, sáng ra toàn nhịn… Kể thế, nhưng hình như vẫn sợ bạn buồn, nên mấy đứa chỉ rủ rỉ với nhau, rồi tự nhiên lại bật cười khanh khách. Rôm rả nhất vẫn là mấy cái chuyện của lũ trẻ con mới lớn ngày xưa. Thủy Bắc Giang hào hứng kể về cái vụ đọc sách Miền Nam trước ngày giải phóng. Đang đọc, chẳng may bị nhà trường bắt được. Phải mang cuốn sách ra giữa sân trường đốt đi, hắn tiếc lắm bèn mang theo cả quyển triết học. Hắn đốt quyển triết nhưng lùm tùm thế nào lại cháy sang quyển sách cấm kia một chút. Vội vàng dập lửa, cô ta dúi luôn quyển sách vào bụng khi nó còn nóng rãy. May mà không có sẹo, nếu không thì…Nghe thế cả hội cười vang. Góp thêm chuyện cho vui, Hải Yến- Hiệp Hòa lại kể về chuyện ngày đi thực tập ở trường Lam Cốt. Nó sợ soạn giáo án, còn anh Thanh lại sợ giặt quần áo, thế là hai anh em hoán đổi cho nhau. Đến giờ nó vẫn sợ, vì quần áo của anh vừa dày lại vừa bẩn. Chưa hết, Yến còn kể vanh vách về cái vụ cô Nho dạy họa. Hôm đó cô ký rõ tên “ Nho”vào sổ đầu bài, Yến xem và không biết hí hoáy thế nào nó lại đánh luôn dấu nặng vào dưới chữ “ O”. Tiết sau, cô Nho thấy được. Thế là một cuộc kiểm điểm rầm rộ diễn ra. Yến bảo : quá sợ- sợ luôn đến tận bây giờ. Thế là lại cười ngặt nghẽo. Nhìn gương mặt, nghe tiếng cười, không ai dám bảo đây là ngày gặp mặt của những ông bà đã trên dưới 60 xuân.

Chuyện buồn chuyện vui – nhớ chuyện những ngày …!

Hai ” cặp đôi hoàn hảo “: Thanh- Năm bên trái và Đông- Dung bên phải.

1-2-3-ZÔ !!!
Khi mọi người đã tề tựu đủ đầy, thay mặt Ban liên lạc, tôi có mấy lời chào mừng và cảm ơn anh Đông, anh Thanh- những chàng rể của lớp, đã nhiệt tình đưa vợ về đây gặp mặt. Rồi sau đó thông qua kế hoạch gặp gỡ của những năm tiếp theo. Tất cả vỗ tay rào rào hưởng ứng. Anh Đông- chồng bạn Dung, từ Thành phố Hạ Long về dự đã phát biểu cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của hội và trân trọng mời anh chị em trong lớp đến Hạ Long du ngoạn và họp lớp nhân kỷ niệm 40 năm ngày các bạn ra trường. Tất cả lại vỗ tay. Hân hoan lắm. Và ai đó bỗng dưng buột ra câu nói: “ngày đó bao giờ đã đến. Hai năm nữa cơ mà”.
Hơn 11 giờ. Cả hội bắt đầu liên hoan. Cốc chén chạm vào nhau canh cách. Bọn tôi chúc nhau cùng phấn đấu để vui hưởng những mùa xuân còn lại của cuộc đời. Chúc nhau mạnh khỏe để mà hằng năm vẫn cứ được gặp nhau để ôn cố tri tân. Chúng tôi chụm tay vào nhau và tự nhận mình là : những kẻ thích ăn mày dĩ vãng !

( Ảnh đầu trang : Chụp ảnh kỷ niệm ngày gặp mặt )

TRẦN THANH

Related Articles

Leave a Comment