Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Người quê, tình quê ở Phương Nam

Người quê, tình quê ở Phương Nam

by HiephoaNet
Trong hành trình về thăm vùng đất phương Nam vừa rồi đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, khó quên. Đó là Đất Mũi Cà Mau – miền đất non tơ hàng ngày, hàng giờ vươn ra phía biển, là những di tích lịch sử nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ, là Sài Gòn- Hòn ngọc Viễn đông xưa, là Phan Thiết, Quy Nhơn , nơi biển xanh, cát trắng nắng vàng. Nhưng đằm thắm và in dấu trong tôi hơn tất cả là cái tình người , tình quê sâu sắc của những người con Hiệp Hòa mà tôi đã gặp, hiện giờ đang sống ở Phương Nam. Họ xa quê đã hàng chục, thậm chí là mấy chục năm . Có nhiều thứ họ đã lãng quên nhưng cái tình quê thì ngày càng sâu nặng. Những cuộc gặp gỡ vội vàng giữa tôi và họ mà tôi sắp kể ra đây đã phần nào nói lên điều đó.
Người đầu tiên mà tôi gặp là chàng trai Lã Mạnh Hiếu, con bà chị dạy cùng trường với tôi nhiều năm trước. Hiếu quê Đức Thắng, sinh năm 1985, vào Sài Gòn  đã trên dưới chục năm. Giờ mua nhà, lấy vợ , sinh con và lập nghiệp ở đất này. Qua facebook, biết chúng tôi vào, Hiếu đến tận khách sạn rồi đưa mấy anh em qua nhà hàng Thủy Tiên để nhậu. Riêng về khoản nhậu, anh chàng đã hội nhập khá sâu. Hiếu chỉ uống bia, hút thuốc và luôn miệng hỏi chuyện mọi người. Hắn khoái nghe chuyện quê quán, chuyện ngày xưa…ngồi mấy tiếng đồng hồ mà không chán. Chia tay Hiếu vì tôi có cuộc hẹn với người người nhà ở Bình Chánh , hắn nắm chặt tay tôi dặn dò thật kỹ rằng “ chú đi Miền Tây ra, nhớ qua nhà con chơi. Mẹ con vô trong này lâu rồi, chắc cũng muốn nghe chuyện quê nhà lắm đó”. Tôi nắm chặt tay Hiếu và nhận lời, nếu như còn có thời gian. Anh chàng bóp mạnh tay tôi và nhắc: “chú cô cố gắng đến nha. Nhà con mong được đón chào cô chú”. Bàn tay hắn ấm nóng như cái tình cái nghĩa ở trong lòng của chàng trai đáng mến.
 
 Gặp Lã Mạnh Hiếu ( ngoài cùng bên phải) tại Sài Gòn
Rồi đến đầu giờ chiều hôm đó,tôi vừa đưa mấy bà qua chợ Bến Thành mua sắm về thì có điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của ông bạn Đào Đăng Viên làm ở đài truyền thanh Hiệp Hòa. Ông nhiệt tình mời bọn tôi đến nhà con gái ông xơi bữa cơm chiều. Vợ chồng ông hiện đang ở đó. Con gái ông là Đào Lệ Thu, học trò cũ của tôi ,cũng đã rất lâu rồi không gặp. Còn chồng Thu là Dương Ngọc Dũng, chàng trai tài hoa quê gốc Hương Lâm, một trong những người có công đầu lập nên trang Hiephoa.net. Hơn 4 giờ chiều, vợ chồng Dũng Thu đánh xe đến đón chúng tôi. Nhà bọn hắn ở quận 9, hơi xa trung tâm, nhưng được cái không gian rộng rãi, thoáng mát và khá đầy đủ tiện ích. Tới nơi, thấy ông Viên, bà Thủy đã chờ sẵn từ lâu. Gặp nhau ở đất phương Nam xa xôi này cảm thấy lại càng gần gũi. Bữa cơm chiều đầm ấm diễn ra. Cả nhà cũng hầu như chỉ nói chuyện quê, chuyện ngày xưa con Thu đi học, chuyện chúng nó xây dựng gia đình rồi chuyện mua đất, làm nhà, chuyện con cái học hành chuyện hội đồng hương đồng khói …v..vv ! Đang vui chuyện bỗng ông Viên hỏi tôi: “ anh có tấm hình chụp kỷ niệm ở Bắc Giang hồi năm 1995 cùng con Thu đi nhận giải không?”. Không, tôi đâu có biết tấm hình đó. Ông Viên bắt con gái lên gác mang tấm hình xuống. Thật là đáng quý, bức hình chụp đã hơn 20 năm rồi mà vẫn còn giữ được .Bồi hồi nhìn tấm ảnh, tôi thấy ngày xưa như đang quay trở lại. Cơm xong, chuyện trò một chút,nhoằng cái đã gần 9 giờ đêm, bọn tôi phải chia tay gia đình Dũng Thu để sáng mai lên đường về Cà Mau- Đất Mũi. Và lại như lúc vừa mới đến, đứa con nhỏ của Thu Dũng lại chạy ào vào ôm lấy cổ tôi. Con bé cũng giống như ông bà, mẹ cha, thật là giàu tình cảm ! Vợ chồng cô học trò cũ lại tận tình đánh xe đưa chúng tôi trở về khách sạn.
 
 
Hội ngộ tại gia đình Dũng- Thu
 
Sau năm ngày thăm thú miền Tây Nam bộ, ngày thứ 6 tạm biệt Sài Gòn, chúng tôi trở ra Phan Thiết. Đang lo chuyện không biết nhờ ai mua trước vé tàu hỏa để đêm hôm sau ghé thăm thành phố Quy Nhơn thì anh bạn cùng đi bảo có người quen ở ngay Phan Thiết. Thế là gọi điện và ok ! Xuống xe Phương Trang, ta xi đưa bọn tôi về ngôi nhà 149- Trần Qúy Cáp. Đây là nhà anh Hoàng Đức Dậu, quê Cẩm Trang- Mai Trung. Anh nhập ngũ từ năm 1973, là lính lái xe trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Gặp bọn tôi, anh chị Dậu mừng vui hết cỡ. Anh bảo : từ sáng, sau khi nghe điện của thằng Khôi gọi, tao cứ hồi hộp và sợ nó nói đùa. Mấy chục năm ở đây rồi. Chẳng hiểu sao, càng già lại càng thấy nhớ quê đến lạ. Chúng mày vô đây là tao như thấy được quê hương. Đã mấy năm rồi tao không về quê được. Ở ngoài đó bây giờ chắc là khá lắm… Và cứ thế, cứ với cái giọng bộc trực, sôi nổi, hào hứng, thân thiết…chúng tôi và anh cứ quấn riết trong những câu chuyện không đầu , không cuối nhưng lại rất là vui. Anh kể chuyện ngày xưa đi lính về ra sao, chuyện trở lại vùng đất nắng gió này thế nào …rồi cả cái chuyện đời anh có đến tập 2 sao nữa…Rồi tất tần tật, anh quy cho số phận. Anh bảo : cái số những thằng tuổi Thìn như tao thường thế. Không thế, không xa quê thì khó lòng dựng nghiệp lắm mày ơi ! 
 
Anh Dậu ( bên trái )  vui vẻ kể chuyện mình .
Đêm chia tay, anh Dậu còn bắt con Huệ, thằng Hiếu con anh chạy ngược chạy xuôi mua tôm, mua cá để gửi về làm quà cho người thân ngoài Bắc. Riêng hai thằng tôi thì anh tặng cho mỗi thằng 50 đôi đũa gỗ do chính tay anh vót. Nhưng hiện giờ, mới có 35 đôi , anh cười hiền hậu và nói rằng : tao nợ mỗi thằng 15 đôi nữa. Khi nào về Bắc tao trả đủ ! Tất cả cùng cười . Nhìn vào mắt anh, tôi thấy anh hôm nay vui lắm !
Xe đến đón chúng tôi ra ga tàu . Chuyến tàu đêm nay vắng. Vài giờ sau,mọi người đã ngủ say còn riêng tôi thì vẫn thức. Tôi thấy nhớ, thấy yêu những người quê ở mảnh đất Phương Nam mà tôi đã gặp trong chuyến đi này !
 
( ẢNH ĐẦU TRANG: Chụp ảnh lưu niệm tại gia đình anh Dậu )
 
TRẦN THANH

Related Articles

Leave a Comment