Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội “Người thầy cầm súng” Vang mãi khúc quân hành

“Người thầy cầm súng” Vang mãi khúc quân hành

Đăng bởi HiephoaNet

Tôi nhớ mãi cái lần được Đại tá Nguyễn Đức Hùng – Phó Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội nhân dân gọi lên phòng “có việc nhờ”. Vào phòng anh, tôi thấy có hai bác trạc ngoài lục tuần đang say sưa bàn luận gì đó, định quay ra thì anh Hùng nhìn thấy gọi vào. Anh giới thiệu hai vị khách và nói luôn: “Đồng chí này là biên tập viên sách văn nghệ, lại cùng quê Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự – Hà Bắc với các bác đấy!”. Anh quay sang tôi: “Chú nghiên cứu bản thảo “Người thầy cầm súng” này và biên tập khẩn trương nhé, các bác cần sách sớm.”. Và tôi thấy mình thật may mắn khi được biên tập một cuốn sách mà ở đấy, hình ảnh những người thầy giáo đặc biệt – “Người thầy cầm súng” – hiện lên bình dị mà thật anh hùng…

Cầm trên tay tập bản thảo dày cộp, tôi đọc liên tục trong mấy ngày liền. Đọc và cảm nhận ban đầu rằng, dù những câu chuyện kể của người viết không chuyên – người trong cuộc, nên hành văn còn vụng về, mộc mạc, nhưng chân thực lắm và cảm xúc lắm, nó tươi mới như vừa diễn ra, chứ đâu đã hơn bốn chục năm rồi. Mỗi câu chuyện là một lát cắt, nhưng xâu chuỗi lại thì vẫn hiện ra một đoàn binh gồm 155 chiến sĩ là những người giáo viên, giáo sinh đang giảng dạy và học tập, xếp tạm bút nghiên, tạm biệt mái trường thân yêu, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lên đường vào Nam chiến đấu. Đoàn binh ấy được thành lập ngày 20-7-1967 và vinh dự mang tên Ngô Gia Tự – người cộng sản ưu tú của quê hương Hà Bắc (cũ). Đây cũng là một đơn vị “độc nhất vô nhị” trong cả nước thời bấy giờ.

Bác Ngô Văn Sích- Trưởng ban liên lạc Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự, kể lại ngày đầu thành lập đơn vị trong bài mở đầu cuốn sách: “ Ngày 20-7-1967, buổi bàn giao quân được tổ chức tại Cao Thượng – Tân Yên. Đúng là một ngày hội tòng quân, cờ, băng, khẩu hiệu rợp trời. Qua tiếng loa phóng thanh, bài thơ “Các anh đi mai mốt các anh về” của đồng chí Ngô Trí Nhạ – Trưởng ty Giáo dục vang vọng và ăn sâu mãi trong tâm trí của mỗi người chúng tôi: Các anh đi mai mốt các anh về/ Các anh đi miền Nam tha thiết gọi/ Các anh đi, khăn gói lên đường/ Các anh đi, trong trăm mến ngàn thương/ Các anh đi, quê hương chờ tin chiến thắng…”. “Không khí của buổi ra quân thật hùng tráng và lưu luyến giữa người đi, kẻ ở. Nhưng cũng đầy sức sống của tuổi thanh niên với khí thế hào hùng của những người con quê hương Ngô Gia Tự, Đề Thám, khí thế của những người thầy cầm súng…”. Sau khóa huấn luyện gian khổ, căng thẳng, những thầy giáo-chiến sĩ chuẩn bị bước vào nơi “hòn tên mũi đạn”. Trước ngày lên đường, họ được nghỉ 10 ngày thăm lại người thân, thật xúc động khi biết rằng, đó cũng là 10 ngày cuối cùng với quê hương của nhiều thầy giáo-chiến sĩ, vì họ ra đi và đi xa mãi…

Tháng 3-1968, những người thầy giáo-chiến sĩ ấy có mặt tại chiến trường Trị Thiên – Huế, sau hơn ba tháng trời hành quân “xẻ dọc Trường Sơn” đầy gian nan, thử thách. Và, cuộc chiến đấu thực sự đã bắt đầu. Đọc những bài viết trong cuốn sách, ta sẽ thấy được những sự ác liệt, hy sinh của hằng bao trận đánh mà những người thầy giáo- chiến sĩ ấy đã trải, cũng hiện lên bao tấm gương dũng cảm, sáng ngời.

Có thể kể đến một Vũ Đình Mai (quê Nghĩa Chung – Việt Yên), vốn là giáo sinh Trường Sư phạm 10+3 Hà Bắc, lập nên kỳ tích: Đánh 5 trận ở Đồng Tòa, Tân Ba lần 1 và 2, sân bay Phú Bài, Đồi Đá – Hương Trà, thì cả 5 lần được tặng thưởng Huân chương Chiến công. Trận đánh cuối cùng ở Đồi Đá, anh đã anh dũng hy sinh; trước lúc trút hơi thở cuối cùng, anh vẫn cố động viên đồng đội quyết tâm chiến đấu. Chiến sĩ Nguyễn Văn Tưởng trong một trận đánh, đã bị thương vào chân và bị địch bắt, chúng tra tấn dã man, nhưng  không thể khai thác được gì ở anh, nên đã dã man dùng xăng thiêu sống anh. Chiến sĩ Trần Văn Quyết chiến đấu trên vùng sông nước Đồng Tháp Mười, bị địch bắt, khi chúng đưa anh lên máy bay trực thăng, anh đã dũng cảm nhảy xuống đầm sen trốn thoát. Các chiến sĩ Giáp Văn Mạo, Hà Công Lý, Phan Văn Hiệp, Đinh Văn Học… bị địch bắt đày đi Phú Quốc, Côn Đảo. Chúng tra tấn dã man: Cắt một chân của anh Mạo, dùng đinh đóng vào đầu gối anh Lý… vậy mà vẫn không khuất phục được ý chí, bản lĩnh của người thầy giáo –chiến sĩ kiên trung…

Những câu chuyện như thế chân thực, sống động khiến cho người đọc khó có thể kìm nén được những dòng nước mắt. Và càng xúc động hơn khi được biết rằng, trong số 155 thầy giáo-chiến sĩ Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự – Hà Bắc ấy, thông kê chưa đầy đủ mà đã có tới 70 người nằm lại nơi các chiến trường, chưa kể rất nhiều người đã mất đi một phần máu xương của mình. Nhưng cũng thật tự hào khi biết, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều thầy giáo-chiến sĩ lại trở về bục giảng dạy học; có người ở lại quân đội thành cán bộ cao cấp; có người chuyển ngành, hoặc đã trở về lao động sản xuất ở địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, những thầy giáo-chiến sĩ ấy cũng vẫn nêu cao được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Có thể đọc câu chuyện về người thương binh Hoàng Kim Thế cụt một tay nhưng vẫn tham gia tích cực vào công tác địa phương với cương vị Bí thư Đảng ủy xã. Người thương binh Trịnh Trung Hòa bao năm giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, giờ đây lại là một chuyên gia tư vấn tâm lý về hạnh phúc gia đình có uy tín, là tác giả của hơn 20 đầu sách về tâm lý gia đình…

Với gần 400 trang sách, số lượng in tới 3.000 bản, bìa cứng, giấy đẹp, cuốn sách “Người thầy cầm súng” ra mắt bạn đọc trước dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, như một món quà dành tặng cho các thầy cô giáo, các bạn học sinh thế hệ hôm nay; đó cũng là sự tri ân đối với những người thầy giáo – chiến sĩ của Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự – Hà Bắc, những người đã không tiếc máu xương để chiến đấu để có được cuộc sống thanh bình hôm nay. Đọc “Người thầy cầm súng”, gấp sách lại, vẫn nghe vang vang mãi khúc quân hành của những người lính, người thầy.

* Sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, xuất bản tháng 10-2010

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sáu – Nhà xuất bản Quân đội nhân dân-23 Lý Nam Đế – Hà Nội. ĐT: 0985.696711

Bài liên quan

Gửi bình luận