Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Ngày Xuân nói chuyện dân ca

Ngày Xuân nói chuyện dân ca

by HiephoaNet

Người Sán Dìu ở Lục Ngạn, Bắc Giang có khoảng 27.000 người, chiếm 13% dân số, đứng thứ 3 sau dân tộc Kinh và Nùng, là 1 trong 7 dân tộc thiểu số anh em sống đan xen, rải rác ở nhiều xã, nhưng tập trung nhất là: Quý Sơn, Hồng Giang, Giáp Sơn, Thanh Hải, Nghĩa Hồ, Nam Dương, Phượng Sơn, Kiên Thành, Mỹ an, Tân Mộc, Tân Lập.v.v.

Người Sán Dìu cần cù lao động, giỏi canh tác và rất yêu văn nghệ. Hiện, Lục Ngạn có 26 câu lạc bộ (CLB) hát dân ca các dân tộc thì có 13 CLB hát dân ca Sán Dìu, chiếm 50%.

Dân ca các dân tộc nói chung đều bắt nguồn từ lao động sản xuất, sinh ra từ luỹ tre, ruộng đồng, núi rừng, rẫy nương, con sông, con suối, có cội nguồn và gốc tích. Truyền thuyết kể rằng: ngày xưa, có nàng Lưu Tam Nữ (ở Thái Nguyên là Lưu Sơn Nữ, ở Quảng Ninh là Lưu Tiên Nữ, chỉ làm lụng và đi hát, không lấy chồng, đến 60 tuổi thì mất, nên người đời suy tôn như vị Tiên). Nghe tin đồn nàng Lưu Tam Nữ giỏi sáng tác và hát dân ca, ba chàng trai Sán Dìu rủ nhau mỗi người chở một thuyền sách hát để đi hát đối với Lưu Tam Nữ. Tới một bến sông, ba người hỏi thăm cô gái đi gánh nước: chúng tôi muốn tìm nhà Lưu Tam Nữ để hát đối dân ca. Cô gái chính là Lưu Tam Nữ nhưng giấu tên mình. Sau khi thăm hỏi trò chuyện, cô gái hỏi ba chàng trai họ gì? Chàng thứ nhất trả lời là họ Đào (tiếng Sán Dìu là sẹng tháo). Chàng thứ hai trả lời là họ Lý (sẹng Lý). Chàng thứ ba trả lời là họ Lê (sẹng Láy). Cô gái nói rằng: nếu các anh hát đôí lại được bài hát của em thì em sẽ chỉ cho nhà Lưu Tam Nữ.

Cô gái ứng khẩu, cất lời bài hát:

Sẹng tháo mạo kẹn tháo phá phát
Sẹng lý mạo kẹn lý pha hoi
Sẹng láy mạo kẹn láy thén thi
Sam chác sếnh lóng sọi ná lói.

Dịch nghĩa bài hát:

Họ đào không thấy đào ra nụ (cây đào)
Họ Lý (cây mận) không thấy mận ra hoa
Họ Lê (cái cày) không thấy cày ruộng nương
Em hỏi ba anh ở đâu đến?

Nghe hát xong, để đối lại, ba chàng trai không ứng tác được bèn lục tìm trong ba thuyền sách hát, tìm mãi mà không có bài nào để đối được. Bực mình, xấu hổ, ba chàng trai liền đổ hết sách hát xuống bến sông rồi ra về. Cô gái nhìn thấy tiếc quá bèn lấy đòn gánh vớt lại được vài cuốn. Nhờ đó mà những bài hát dân ca của dân tộc Sán Dìu mới còn để hát như bây giờ.

Vậy mới có câu hát:

Nam nhín mạo sếch mong cô bón
Nhuý nhín mạo sếch sói cô lói.

Dịch nghĩa là:

Người nam không biết bài hát đã có sách để xem
Người nữ không biết hát sẽ tự sáng tác bài để hát.

Như vậy, theo truyền thuyết, nếu không có nàng Lưu Tam Nữ vớt được mấy cuốn sách hát còn lại của ba chàng trai kia thì mất dân ca Sán Dìu. Tượng tự như vậy, dân ca Sán Chí lại có tên là nàng Lưu Ba trong truyền thuyết về hát dân ca Sán Chí…

Thực tế lịch sử đã chứng minh, tất cả các loại hình dân ca đều bắt nguồn từ cuộc sống, đến giai đoạn con người hoàn thiện ngôn ngữ, chữ viết thì các sự kiện diễn ra trong đời sống sẽ được ghi chép lại. Có ba thuyền sách hát chứng tỏ dân ca đã phát triển từ lâu, tiến tới đỉnh cao để có các lối hát phù hợp với cuộc sống sinh hoạt, từng hoàn cảnh cụ thể, như: hát mừng đám cưới (sênh ca chíu cô), hát giao duyên nam nữ (cô chấy), mừng nhà mới (soọng chíu ốc cô), hát mừng năm mới (sin nén cô), hát mừng sinh nhật (sang chíu cô)…

Hát mừng năm mới:

Soọng théo sếnh cô hô sin nén
Hô léo sin nén hô chỉu sin.

Dịch nghĩa:

Hát một bài ca mừng năm mới
Hát mừng năm mới cùng tổ tiên.

Dân ca Sán Dìu cũng như nhiều dân ca các dân tộc khác cần được bảo tồn, gìn giữ phát huy và phát triển để mãi là di sản văn hoá phí vật thể của Quốc gia. Hiện, Ban liên lạc hát dân ca dân tộc Sán Dìu Lục Ngạn đang xây dựng biểu tượng văn hoá (logo) cho dân ca dân tộc mình.


Hát đối trong đám cưới của dân tộc Sán Dìu.


Lớp dậy hát dân ca Sán Dìu ở trường Tiểu học làng Muối, xã Giáp Sơn.

Ông Nguyễn Văn An (áo trắng, hàng đầu bìa trái) Nghệ nhân dân gian, Trưởng ban liên lạc CLB hát dân ca Sán Dìu của huyện Lục Ngạn đang tổ chức lớp dạyhát dân ca và chữ Hán-Nôm dân tộc Sán Dìu ở Hạ Long xã Giáp Sơn.

Bá Đạt- Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Lục Ngạn

Related Articles

Leave a Comment