Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Ngày xuân gặp Tiến sĩ về hưu xây chùa !

Ngày xuân gặp Tiến sĩ về hưu xây chùa !

Đăng bởi HiephoaNet
 
Một chiều cuối tháng Giêng, theo lịch hẹn, tôi và nhạc sĩ Hữu Chỉnh về Mai Trung thăm anh Nguyễn Văn Vọng, vị tiến sĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ giáo dục đã nghỉ hưu,đang cùng bà con quê hương say sưa xây dựng chùa làng
 
Xe dừng. Anh ra tận cổng đón chúng tôi. Khoảng dăm sáu tháng rồi, không gặp lại anh, nhưng trông anh vẫn thế. Nhanh nhẹn . Niềm nở. Mái tóc để hơi dài, đẹp, đậm chất nghệ sĩ. Vầng trán cao và đôi mắt sáng, có hồn ẩn sau cặp kính. 
 
 
Anh Nguyễn Văn Vọng ( đeo kính) và tác giả bài viết.
 
 Sau tuần trà với đôi lời giới thiệu, hỏi han qua lại, tôi vào vấn đề chính, hỏi thăm anh về công việc xây chùa Thiên Phúc quê anh. Ngôi chùa mà tôi mới được hình dung trên bản vẽ và nghe anh kể qua điện thoại. Như khơi đúng nguồn mạch tâm tư, anh say sưa kể về nguồn gốc ngôi chùa cổ. Rằng cách đây hơn ba thế kỷ, chùa Thiên Phúc đã được xây dựng trên khu đất tâm linh của làng bây giờ. Rồi sau đó chiến tranh, giặc giã…chùa không còn nữa. Mãi đến năm 1994, hai giới các cụ của làng mới đồng tâm dựng được ngôi chùa hiện tại. Nhưng đến giờ, trải qua thời gian, mưa nắng…chùa đã xuống cấp nghiêm trọng…rất cần được xây lại. Rồi anh bảo: về hưu, về với làng , anh có hai tâm nguyện lớn : một là thu thập tư liệu, nghiên cứu để hoàn thành cuốn lịch sử của làng. Việc ấy đã gần xong. Còn việc thứ hai là cùng bà con xây dựng lại ngôi chùa Thiên Phúc. Anh cho đó là “ món nợ “ lớn của anh, là nghĩa vụ, trách nhiệm của anh với làng. Bằng giọng tâm tình, chậm rãi,anh nói những điều này với chúng tôi mà như nói với chính mình. Tôi nhìn anh, nhìn ra ngoài khuôn viên nhà anh, nơi có Tượng Phật Bà hiền từ đang đứng đó, dưới nhấp nhô đá núi và phía trước là một khoảng sân xanh mát bóng cây rừng.
 
Tôi rót thêm nước cho anh và anh Chỉnh và lắng nghe anh kể tiếp chuyện xây chùa mà từ khi khởi công đến nay tôi chưa được biết. Anh bảo : làm chùa nên huy động được toàn dân tham gia là tốt nhất. Trong công việc , người ta dễ hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, và tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt hơn. Chẳng có nhiều, hộ nghèo chắt chiu cũng có 500 nghìn góp sức xây chùa, thì nay mai, khi ra chùa họ vẫn có quyền tự hào đó là ngôi chùa có một phần công lao của họ. Điều đó giúp họ tự tin hơn. Ngoài việc huy động sức dân, anh cùng ban kiến thiết chùa làng cũng đã  tìm được nhiều nguồn tài trợ khác. ..Cho đến bây giờ thì hình ảnh ngôi chùa đã hiện thành khung. Ban kiến thiết đang cố gắng để mấy tháng nữa là hoàn thành Tam Bảo. Phấn khởi lắm, hy vọng lắm, chút nữa, mời hai chú ra thăm. Đúng là cả hai chúng tôi đều có ý định đó nên đồng ý luôn. Trên xe, anh tranh thủ điện cho anh Siêu, Chi hội trưởng hội người cao tuổi thôn Trung Hòa cùng đến. 
 
 
Chùa Thiên Phúc đang trong quá trình thi công ( ảnh chụp 6-3-2016)
 
 Vừa mới rẽ vào sân Khu văn hóa làng Trung Hòa, anh Siêu đã ra đón chúng tôi. Trước mặt là công trình vẫn đang ngổn ngang xây dựng. Khung chùa đã được dựng lên vững chãi dưới tán lá của cây xà cừ gần trăm năm tuổi. Anh Vọng bảo : để hoàn thành được toàn bộ bản thiết kế xây dựng ngôi chùa này, anh đã mất gần hai năm vừa nghiên cứu, vừa tìm hiểu và thực hiện. Phía trước mặt ngôi chùa , gần chiếc hồ bán nguyệt, cây Bồ đề của gia đình anh công đức đã bắt đầu ra từng lớp lá mới xanh tươi. Anh bảo : trải qua những trận rét khốc liệt vừa rồi mà cây vẫn trụ vững đến giờ là thắng lợi. Mắt anh lấp lánh sáng. Câu nói hình như chứa đựng cả niềm tin của anh trong việc xây dựng chùa làng. Tất cả cười vui và hy vọng !Bỗng anh Chỉnh có điện thoại. Chị Nga, Phó phòng giáo dục Hiệp Hòa nhắn anh lên Bách Nhẫn đón. Chị đang dự giải thi đấu bóng chuyền hơi của nữ Cán bộ giáo viên trong huyện nhân dịp ngày 8-3. Đành tạm gác lại câu chuyện còn dang dở. Trước lúc chia tay, anh thân mật :” hai chú bảo cả Nga về nhà anh ăn cơm. Cơm quê thôi. Lúc đi , anh đã dặn chị ở nhà chuẩn bị rồi”. Chúng tôi đồng ý luôn. Với lại còn nhiều điều cần được nghe, được nói nữa…
 
Lên Bách Nhẫn, trận chung kết vẫn đang diễn ra . Mãi gần một tiếng sau, chúng tôi mới quay lại nhà anh. Chị Lan vợ anh vẫn đang ở trong bếp. Một lát, anh xuất hiện và bảo :” từ lúc các cậu đi, tớ làm mấy việc linh tinh rồi sau đó vào sân bóng chuyền hơi, làm mấy quả…về tắm được một cái, tỉnh cả người”. Nói rồi anh cười…một nụ cười có thể xóa tan mọi khoảng cách giữa anh và người nói chuyện. 
 
Một lát sau, anh Siêu đến. Bữa cơm diễn ra đầm ấm như anh chị em trong một gia đình. Và cũng rất ngẫu nhiên, chẳng hiểu sao, chuyện trong bữa cơm ấy vẫn chủ yếu diễn ra việc làm chùa. Chị Lan kể chuyện hồi gần Tết vừa qua, cùng mấy bà trong thôn lên Thắng quyên góp . Một ngày, quyên được tới 16 triệu đồng, mang về nộp đủ cho sư thầy. Còn bữa trưa, chị và mấy bà bỏ tiền túi ra mua bánh mì, nhai cho đỡ đói. Lại có mấy cụ bà trong làng, mang giấy  giới thiệu của địa phương đi xe đạp đến các thôn, các xã xung quanh quyên góp. Chả biết đi thế nào mà đến được tận 500 hộ, quyên được 60 triệu, đem cả về nộp Ban kiết thiết, không thiếu một xu. Nói chuyện về kinh phí phục vụ xây chùa, anh cho biết:đến bây giờ, kinh phí vẫn còn rất thiếu…anh và Ban kiết thiết lại phải lên kế hoạch cho đợt vận động ủng hộ tiếp theo. Đợt này, chắc dễ hơn rồi. Anh bảo vậy. Vì công trình đã được dựng lên, bà con đã tận mắt nhìn thấý…Còn việc xin nhà nước , cùng các tổ chức, các  nhà hảo tâm tài trợ…anh cũng đang tính đến. Sắp tới, sẽ có thư ngỏ nhờ Hiephoa.net đăng giùm. Công việc lút đầu…nhưng mà rất là vui !  Thế rồi, mọi người lại nâng ly, chúc mừng niềm vui của anh chị, của dân làng…!
 
 Tối muộn, khi một số bà con trong làng kéo đến sân nhà anh tập văn nghệ, chúng tôi mới chào tạm biệt anh chị. Siết chặt tay, chúng tôi chúc anh mau chóng hoàn thành những ước nguyện đẹp đẽ của mình. Trên đường về, nhạc sĩ Hữu Chỉnh bảo rằng anh sẽ phổ thơ anh Vọng để viết nên một ca khúc về làng quê của anh. Còn chú lái xe thì tấm tắc : em làm nghề lái ta xi…đã có được gặp nhiều cán bộ cấp cao, nhiều giáo sư, tiến sĩ…nhưng ít thấy có ai thân tình, gần gũi như bác Vọng….! Còn tôi, tôi thấy anh đã thành công trong hành trình về làng của chính bản thân anh sau bao nhiêu năm đi xa. Tôi ấn tượng và cảm mến anh – người tiến sĩ về hưu đã dành bao tâm sức xây chùa quê hương!
 
 
 
Anh Vọng và nhạc sĩ Hữu Chỉnh chụp ảnh kỷ niệm trước sân nhà .
 
TRẦN THANH 

Related Articles

Gửi bình luận