Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Nhà giáo Phạm Giang Khôi- người Thầy đẹp mãi trong lòng học sinh Đức Thắng!

Nhà giáo Phạm Giang Khôi- người Thầy đẹp mãi trong lòng học sinh Đức Thắng!

by HiephoaNet

Sáng 1-1-2011, trong kế hoạch sưu tầm Chân dung các nhà giáo, tôi đi Hà Nội để gặp một gia đình nhà giáo tiêu biểu của Trường Đức Thắng- Đó là gia đình Thầy giáo Phạm Giang Khôi, một người Thầy nổi tiếng tài hoa, đẹp mãi trong lòng bao thế hệ học trò Đức Thắng chúng ta

Chân dung Thầy Phạm Giang Khôi

Thầy Phạm Giang Khôi, sinh ngày 24-9-1943, quê gốc Thái Bình, hiện đã nghỉ hưu tại ngõ 132 Lò Đúc- Hà Nội. Ra trường năm 1963, Thầy về Đức Thắng công tác. Và suốt từ đó cho đến khi nhận quyết định về hưu, Thầy đã miệt mài cống hiến cho sự nghiệp trồng người của Trường Đức Thắng mến yêu.Vợ Thầy là cô giáo Nguyễn Kim Phượng, sinh năm 1948 tại một miền quê quan họ, có”sông Cầu lóng lánh trăng trôi”( Thơ Thầy Khôi). 20 tuổi Cô về trường Đức Thắng dạy học. Và một năm sau đó Thầy Cô làm lễ cưới. Tháng 9-1972, sau mùa hè đỏ lửa, Thầy Khôi rời bục giảng vào chiến trường đánh Mỹ. Ba bốn năm liền gắn bó, vào sinh ra tử nơi chiến trường Miền Tây Nam Bộ cho đến ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam. Năm 1976, Thầy trở lại mái trường Đức Thắng tiếp tục sự nghiệp của mình. Với Thầy Khôi, tình yêu nghề, yêu trẻ đã khiến Thầy gắn bó hơn bao giờ hết với lớp lớp học sinh Đức Thắng. Tâm sự với tôi, Thầy khẳng định : với Thầy, đối tượng phục vụ số 1 trong nhà trường của Thầy là học sinh. Và người Thầy ấy cũng đã từng nói đại ý là : nếu bỏ nghề dạy học đi làm nghề khác, thì sẽ giàu lên nhanh chóng, nhưng Thầy không bỏ, bởi vì rất yêu nghề dạy học…Chẳng thế mà, giờ tuy đã nghỉ hưu giữa lòng Hà Nội, nhưng 20-11 nào vẫn có rất đông học trò Hiệp Hòa đến thăm Thầy Cô bằng tấm lòng, tình nghĩa của những người con đi xa trở về với gia đình,với cha mẹ của mình trong một ngày thiêng liêng trọng đại. Trong những dòng cảm nghĩ về Trường Đức Thắng, Thầy đã viết:” Đó là nơi công tác kể từ khi ra trường cho đến lúc nghỉ hưu. Là nơi gắn bó với bao nhiêu thế hệ đồng nghiệp, học trò và nhân dân dịa phương. Nhiều kỷ niệm vui buồn khó quên….Đó là ngôi trường giàu trí tuệ và tình yêu”. Được nói chuyện với Thầy tôi hiểu thêm nhiều điều về Thầy mà xưa nay tôi mới được nghe người khác kể. Thầy có cách nói chuyện khiến cho người nghe say mê đến quên cả thời gian bởi sức hấp dẫn từ những câu chuyện kể, bởi những khám phá mới lạ hay là những chiêm nghiệm, những lời khuyên nhẹ nhàng mà sâu sắc của một con người từng trải như Thầy! Đặc biệt, ngay sáng đầu năm mới, tôi đã được Thầy tặng Thơ. Thầy là nhà giáo chuyên Toán siêu hạng mà Văn thơ lại cũng rất sành.Trước đây, tôi cũng được biết là Thầy có làm thơ, nhưng nói thật là chỉ nghĩ Thầy làm thơ cho vui mà thôi…Còn khi nghe Thầy đọc thơ xong rồi thì tôi lại ước : giá mà người Thầy nào dạy Ngữ Văn mà có giọng đọc, lời bình và những cảm xúc văn chương như Thầy thì hay biết mấy! Trong thơ của Thầy Khôi, từng câu, từng chữ, từng cách xuống dòng, ngắt nhịp,…đều mang theo một ý nghĩa sâu sa nào đó. Tôi sẽ đọc kỹ những bài thơ Thầy tặng để viết đôi điều cảm nhận hạn hẹp của mình vào một dịp khác. Còn trong bài viết này tôi xin chép lại bài thơ : Là Anh- Là Ta- Là...của Thầy để làm lời kết :

 

Mấy chục năm kể đã dài

Mà cũng là thoáng chốc,

Đôi điều.

Mất còn.

Thua được….

Ta dửng dưng,

Đời khe khắt.

Yêu thương, dại khờ, khao khát…

Vẫn là ta

Bao la

Sắc trời xanh ngắt

Đêm trung du thao thức…

Tà áo tím mượt mà câu hát,

Sông Cầu lóng lánh trăng trôi *

Hà Nội buồn vui

Ồn ào phố cổ,

Bâng khuâng bàng buông lá đỏ

Bồi hồi vàng lá me bay….

Tiếng rao đêm ời ợi vơi đầy

Dạt dào.

Lắng sâu.

Trăn trở…..

Nhị Hà âm thầm sóng vỗ,

Mênh mang đôi bờ

Thấm đẫm câu thơ,

Tình yêu son trẻ

Bình yên khúc nhạc vô thường….

Là ta- Cô đơn!

Mấy chục mùa xuân

Mấy mùa thanh thản?

Bạn bầu giao cảm

Mất ai? Còn ai?

Đến cùng ta, hãy nâng chén sum vầy

Sẻ chia ngọt bùi giả tạm,

Tĩnh lặng.

Cùng vui.

Hà Nội, 24-9-2007

PHẠM GIANG KHÔI

(* Những ngày dạy học ở Bắc Ninh, Bắc Giang.)

 

Dưới đây là một số hình ảnh kỷ niệm:

Vợ chồng Thầy Khôi tại nhà riêng

Thầy Khôi đọc thơ

” Đến cùng ta hãy nâng chén sum vầy”

TRẦN VĂN THANH

Related Articles

Leave a Comment