Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Nàng Dân ca

Nàng Dân ca

by HiephoaNet

Bấy lâu nay ta vẫn mải miết đi tìm Nàng. Nay thấy rồi, gặp lại rồi, ta mừng vui lắm lắm.

Từ xa xưa, lâu lắm rồi, bao nhiêu năm thì ta không biết và không ai biết chắc nữa. Chỉ nghe đồn rằng: ngày ấy, tên của Nàng ở mỗi dân tộc trên đất nước này Nàng có tên là Lưu Tam Nữ, Lưu Tiên Nữ, Lưu Sơn Nữ… và Lưu Ba. Nên gọi chung tên nàng là nàng Dân ca.

Ngày ấy, nghe tin đồn, Nàng hay hát và hát dân ca rất hay; ta cùng hai người bạn trai chèo thuyền trên sông chở đầy sách chứa các bài dân ca các dân tộc đi tìm Nàng và để hát đối đáp với Nàng. Gặp Nàng, Nàng giấu tên, cũng tựa như trên facebook bây giờ vậy, nên chưa thể kết bạn ngay được, vì chưa chính danh, ai mà dám. Vả lại các cụ đã nói rằng: “danh chính – ngôn thuận”. Đành vậy, cứ đàng hoàng, ta cùng các bạn ta cứ hát, Nàng thách hát đối mà ta và các bạn ta lại không thể đối lại, lục tìm hết ba thuyền sách hát mà không có bài nào đối lại được bèn tức giận đổ hết 3 thuyền sách xuống sông rồi về. Nàng thấy vậy, tiếc quá bèn vớt lại được mấy cuốn. Thế là từ đấy vẫn còn sách hát dân ca cho các dân tộc.

Nay được gặp lại Nàng, vui sướng biết bao, bởi sách hát vẫn còn dù chỉ còn chút ít, nhưng tình cũ thì mãi còn. Giờ đây, gặp lại Nàng đã có chút đổi khác, vì kén chọn nên Nàng vẫn chưa có chồng. Nàng vẫn đi tìm “người trong mộng” của Nàng, nên chẳng thèm để ý đến ta mà lại đi theo các trai làng khác mới du nhập về. Nàng lên sân khấu rực rỡ sắc mầu, Nàng làm bạn với anh Tăng âm, anh Oorgan và chị Micro. Nàng trang phục cũng khác, áo nàng vẫn dân tộc bản địa, nhưng bên dưới lại là quần jien. Thật buồn.

Vì yêu Nàng tha thiết, nên ta vẫn gọi Nàng, hãy về với ta đi hỡi Nàng, Nàng cần đàn ư, ta bảo anh Suối đánh đàn cho Nàng, Nàng cần tăng âm ư? ta bảo anh Gió tăng âm cho Nàng để tiếng hát của Nàng vẫn bay cao và bay xa. Nếu Nàng thích thì ta chiều Nàng vào những cuộc liên hoan, hay hội thi, hội diễn mà thôi. Yêu ta, muốn sinh con đàn cháu đống thì ta đưa Nàng vào các “Nhà hộ sinh trường học”, từ Tiểu học cho đến Trung học cơ sở để sinh ra lớp lớp cháu con kế tiếp Nàng.

Nàng về cùng ta đi, về nơi xuất thân ra ta và nàng. Nơi ấy, từ câu hát cũng như ta với Nàng được sinh ra từ núi rừng, từ con suối. Nàng không biết đấy chứ? Các anh Tăng Âm, anh oorgan, chị Micro của Nàng đều không phù hợp với Nàng đâu. Nàng hát dân ca đâu cần và không bao giờ cần đến nhạc đệm cả. Kể cả các anh hai, chị ba quan họ cũng vậy, hát nguyên bản mới là Nàng. Câu dân ca đã tạc vào đá núi, tạc vào trái tim con người rồi. Xin Nàng nghĩ lại mà trở về. Trở về với mái đình, bên nước, gốc đa, là núi rừng, là con suối, dẫu tít tắp xa, chứ không phải chỗ sân khấu sa hoa mà họ chẳng cần biết Nàng là ai, Nàng xuất thân từ đâu?! Nơi của Nàng là rừng núi hoang sơ có Khuôn Thần, Khuôn Mánh, Khuôn Dẽo, Khuôn Tỏ, có các bản: An Toàn, bản Mùi, bản Hạ; có làng Cống, làng Họ, Ao Keo…có bao nhiêu kỷ niệm đã khắc vào tâm khảm, vào vách đá rồi. Ta và mọi người phải tìm lại, phải trả lại cho Nàng nơi ấy, nơi được gọi là “Không gian văn hoá dân ca” của Nàng. Hãy tỉnh lại đi, hãy trở về với ta đi, Nàng sẽ mãi còn trong ta và bao người. Nàng nên biết rằng đã có bao chàng nhạc sỹ theo đuổi Nàng bấy lâu nay. Nàng đã hút hồn họ, Nàng đã làm đắm say lòng họ, làm họ bật ra bao nhiêu sáng tác mới mà chứa đựng hồn cốt của Nàng, họ thật biết ơn Nàng bao nhiêu. Từ “Tiếng hát trong hang núi”, từ “Trước ngày hội bắn”, từ “Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó,” rồi “Xa khơi”, “Huế thương”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví giặm”.v.v. các bài hát ấy đã sống mãi với thời gian, với Nàng. Hãy về với ta nhé, Nàng ơi!

Hát sloong hao tại chợ Thác Lười, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn.

Trai gái dân tộc Sán Chí xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn đi hát hội

NS Bá Đạt.
169, Minh Khai, thị trấn Chũ. Lục Ngạn, BG.

Related Articles

Leave a Comment