Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Người lính năm xưa làm giàu từ bãi đất hoang.

Người lính năm xưa làm giàu từ bãi đất hoang.

Đăng bởi HiephoaNet
Nằm giữa cánh đồng thôn Đồng Quan và thôn Vân Cẩm của xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tám năm về trước là một bãi đất hoang trũng, cỏ mọc rậm rạp, chưa mưa đã ngập, ít người qua lại, Nhưng bây giờ, mảnh đất 18 ha ấy đã trở thành niềm vui của nhiều người – mảnh đất mà hàng ngày là nơi làm việc nhộn nhịp của hơn 50 lao động. Và khi đến nơi đây, cũng có nhiều người còn nói là được đến thăm một địa điểm du lịch sinh thái vô cùng hấp dẫn. Đó chính là cơ sở sản xuất gạch xây dựng Hương Sáu.
Chủ của cơ sở sản xuất gạch là anh Trần Văn Sáu. Anh sinh năm 1966, tại thôn Chằm xã Đông Lỗ.Nơi anh sinh ra thuộc vùng chiêm trũng, đầy khó khăn nhưng đã gắn liền với bao kỷ niệm của thời thơ ấu. Hai mươi tuổi anh lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Được rèn luyện gần 4 năm tại đơn vị Bộ binh cơ giới thuộc Sư đoàn 304, Trung đoàn 24 ở huyện Lạng Giang, năm 1989 anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về quê hương lao động. Rồi anh lập gia đình và lao vào con đường làm kinh tế. Gia đình khó khăn, ước mơ làm giàu và nghị lực vươn lên của người lính đã giúp anh vượt lên trên con đường làm ăn. Hết đấu thầu ao hồ nuôi cá lại đến đấu thầu các bờ vùng bờ thửa gieo trồng…, vụ này nối vụ khác song anh vẫn chưa yên lòng vì chưa có một công việc lớn để được thỏa sức mình.
Cho mãi đến năm 2003, khi thôn Đồng Quan và Vân Cẩm có Nghị quyết bán mảnh đất có thời hạn nằm giữa cánh đồng của hai thôn để xây dựng công trình phúc lợi địa phương. Mảnh đất hoang sơ, mọc đầy cỏ dại, nằm cạnh con đầm chảy ra sông Cầu, nhiều người nhìn mà ngao ngán. Tất cả đều chung một suỵ nghĩ là làm gì ở mảnh đất này. Nhưng anh Sáu đã quyết định mua và mở lò nung gạch. Trong những năm đầu,công việc gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm chồng chất. vài ba chiếc lò thủ công,̀ vừa đốt lửa xong nhưng một cơn mưa to, nước̣ đầm dâng lên tràn vào lò thế là gạch lại hỏng gần hết. Hoặc mưa to, gió lớn cũng có thể tốc hết mái che làm ướt sũng hết gạch mộc và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng viên gạch khi ra lò. Đồng không mông quạnh nên luôn phải chống chọi với thiên nhiên; mặt khác giá cả thất thường, vốn liếng ít, đường giao thông đi lại khó khăn, gạch ra có lúc không bán được…đã làm anh phải liêu xiêu, khốn khó nhiều cơn. Nhưng có lẽ từ những thất bát, khó khăn ấy đã khiến anh ngày càng cố gắng vươn lên. Để làm lâu dài, anh quyết định vay mượn đầu tư để đắp bờ bao chống lụt và trồng cây xanh chắn gió quanh vùng đất, tân tạo đường giao thông cho rộng để đón các loại xe cơ giới vào tận trong cơ sở xản xuất của mình.Thế rồi từ năm 2004 trở về đây, nhu cầu xây dựng của địa phương tăng lên; cùng đó, kỹ thuật đốt lò đảm bảo cộng với chất đất tốt nên viên gạch mà anh làm ra rất chắc đẹp, luôn làm hài lòng khách hàng. Vì vậy gạch sản xuất ra đến đâu là tiêu thụ hết đến đó. Từ đây những khó khăn trong hoạt động sản xuất của gia đình anh dần vơi đi. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng gạch của người dân, anh tiếp tục mở rộng diện tích của các lò nung. Nếu như những năm đầu, mỗi lò chỉ nung được khoảng 2-3 vạn viên gạch,sau đó dần dần nâng lên 5 vạn, 7 vạn, rồi đến 10 vạn viên. Không những nâng cấp lò to hơn, tuy là những lò thủ công nhưng anh tiếp tục cải thiện các lò đều có ống khói cao để giảm việc ảnh hưởng của khói lò tới môi trường xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, khi nắm bắt được yêu cầu của Nhà nước về việc sẽ hủy bỏ lò nung gạch thủ cônǵ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường , tháng 6 năm 2009, gia đình anh bắt đầu xây dựng một lò kiểu đứng gồm 4 buồng chuyên nung gạch đặc xây dựng và một dây chuyền sản xuất gạch mộc, nhà phơi sấy kiên cố dù mưa to gió lớn vẫn có đủ gạnh phục vụ khác hàng, trị giá hơn 5 tỷ đồng. Kiểu lò đứng của gia đình anh đã đã đi vào hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, giảm tiếng ồn, khói bụi và độ nóng. Do có hệ thống xử lý khí thải đặc biệt, gạch vừa nung khu vực giữa lò lại vừa cho ra lò và tiếp tục cho gạch mộc vào theo dây chuyền khép kín. Có lẽ đây là cơ sở sản xuất gạch cá nhân trong huyện Hiệp Hòa gương mẫu đi đầu thực hiện đưa lò kiểu mới vào sản xuất để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Từ khi lò kiểu mới này đi vào hoạt động đã tiết kiệm được nhiên liệu, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm được tăng lên, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Trung bình một ngày lò cho ra từ 1,5 -2 vạn gạch. Vì thế, lương công nhân trước đây từ 1,5 – 1,8 triệu/ tháng, giờ tăng lên từ 2,5 -3 triệu đồng/tháng. Hai chiếc lò thủ công có ống khói cao còn lại chỉ còn sử dụng tạm thời vào những thời điểm thích hợp và sẽ chấm dứt theo đúng quy định của Nhà nước.Có lẽ do ảnh hưởng tính kỷ luật từ trong quân ngũ, dù là một cơ sở sản xuất gia đình nhưng anh đã tổ chức, quản lý, chỉ đạo rất khoa học. Hiện nay, toàn bộ cơ sở của anh được chia làm 3 tổ lao động: 1 tổ sản xuất gạch mộc, 2 tổ vào lò và ra lò; các tổ được bình xét thi đua hàng tháng và được động viên khen thưởng rõ ràng nên quan hệ giữa chủ và công nhân thường xuyên vui vẻ, tạo động lực cho họ hăng say lao động. Do đảm bảo được chất lượng nên gạch của của anh giờ không chỉ có mặt ở địa bàn tỉnh Bắc Giang mà đã đi ra nhiều  tỉnh ngoài, đáp ứng một nhu cầu lớn về xây dựng cho các cá nhân và tập thể. Sau tám năm, nhờ phát triển từ những viên gạch trên bãi đất hoang năm xưa, nay đã giúp cho gia đình anh không những hoàn tất được những khoản nợ cho đầu tư ban đầu mà đã trở nên thực sự khá giả. Hai đứa con của gia đình anh đang học phổ thông đều ngoan ngoãn, học hành khá giỏi. Hiện nay gia đình anh đã chuyển lên ở tại thị trấn Thắng. Hàng ngày vợ chồng anh xuống cơ sở sản xuất làm việc không phải bằng xe máy mà thay vào đó là chiếc ôtô đắt tiền. Gần 10 năm sản xuất kinh doanh, ngoài việc thực hiện tốt các khoản thuế cho nhà nước, gia đình anh cũng là một trong các doanh nghiệp tích cực tham gia các phong trào; các hoạt động từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa của địa phương và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân.
Điều đặc biệt ở khu sản xuất gạch này mà mọi người chú ý tới là: mảnh đất này hình như không được nghỉ từ khi có bàn tay của anh Sáu chạm đến nó. Mỗi một diện tích được lấy đất đi để làm gạch thì anh Sáu lại tiếp tục cải tạo thành hồ để nuôi cá và trồng các loại cây xung quanh bờ hay chỗ đất bỏ trống. Như vậy, thu nhập của gia đình anh không phải từ sản xuất gạch mà còn có cả từ nuôi cá ở các hồ lớn bé. Sau nhiều năm, cây đã xanh tốt, có cây cao đến gần chục mét. Ngay trước của văn phòng giao dịch là một khu vườn rộng có đủ các loại cây, kể cả cây ăn quả. Cây xanh um tùm, tỏa bóng mát và các hồ nước ở nơi đây không những tạo lên một cảnh quan thơ mộng giữa cánh đồng mà còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh do từ sản xuất gạch mà ra. Khi ngồi tâm sự với vợ chồng anh trong văn phòng làm việc anh chị cho biết: Kế hoạch của gia đình là sau 5 năm tới hoặc thời gian xa hơn chút nữa, nơi đây sẽ là một khu du lịch sinh thái đầy lý tưởng. Vượt qua mọi khó khăn để vươn lên làm giàu không phải là dễ. Nhưng với nghị lực, tinh thần, sự quyết tâm và lòng khao khát làm giàu của những người đã trải qua thời lính,chắc chắn họ sẽ thực hiện được. Mà trường hợp của anh Sáu, người lính năm xưa đã vươn lên làm giàu từ bãi đất hoang đáng để mọi người khâm phục và học tập theo.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Chân dung anh Trần Văn Sáu
Toàn cảnh khu sản xuất gạch Hương Sáu ( Đông Lỗ- Hiệp Hòa)
Trần Tuấn Lê.

Bài liên quan

Gửi bình luận