Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Dấu ấn khó phai của ngày hội lớn

Dấu ấn khó phai của ngày hội lớn

by HiephoaNet

Chiều qua đã mở máy để viết bài về ngày hội lớn của Trường THPT Hiệp Hòa số 1, vậy mà mệt quá, chân tay rời rã nên đành “tắt máy nghỉ tập”, tiếc lắm mà chả làm sao được. Sớm nay ngủ dậy vội vàng vào hiephoa.net, bất ngờ đã có tin của một cậu học sinh đưa lên, lại bất ngờ hơn nữa là bạn D.H đã có hẳn một bài thơ lục bát, rồi xê-ri ảnh về cuộc gặp mặt riêng của khóa 23 chúng tôi. Vậy là chả kịp ăn uống gì, ngồi vào bàn gõ liền mạch cái bài viết muộn màng này kẻo bạn bè bảo tan hội rồi chả thấy thằng bạn nhà báo đâu, vừa viết vừa lo máy tính hết pin vì hôm nay vẫn đang mất điện…

Sớm qua tôi dậy rất sớm. Vậy mà con gái tôi đã dậy từ khi nào. Cháu đang học lớp 11A3 của THPT Hiệp Hòa số 1 mà, hôm nay cháu phải có mặt rất sớm để đón khách. Tôi ngắm con trong bộ đồng phục mà thấy rưng rưng tự hào. Hai mấy năm trước tôi cũng như con bây giờ, có bao giờ mơ được bộ đồng phục đẹp như thế đâu. Hôm nay, bố – cựu học sinh khóa 23, con gái – đương kim học sinh khóa 49 sẽ cùng sánh bước dưới sân trường trong ngày hội lớn, hỏi ai vui hơn ai thật khó tìm được câu trả lời…

8 giờ kém. Con đường to rộng trước cổng trường dường như bị hẹp lại bởi hàng nối hàng là những chiếc xe ô tô đủ loại xếp ngay ngắn dài đến cả cây số. Nắng vàng rực rỡ xua dần cái lạnh của tiết cuối thu đầu đông. Quả là như tôi đã viết bài ngày hôm trước: Một ngày đại lễ thời tiết không thể đẹp hơn! Bạn bè cùng khóa tôi tụ tập chờ nhau ở cổng trường, lẵng hoa khoe sắc trong nắng lung linh. Các bạn ở Bắc Giang cũng về kịp nhập đoàn. Có người bạn đặc biệt mà tôi đương nhiên không thể không nhắc đến, đó là bạn Hiệp, từ huyện Mường Nhé (Điện Biên), điểm giáp giới với nước bạn Lào xa tít tắp cũng vượt gần ngàn cây số để về dự. Hiệp lên với xứ Mường Nhé đã chục năm, giờ trở thành Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, thật đúng là cả một sự phấn đấu phi thường!

8 giờ 15. Chúng tôi cùng bước vào cổng trường, đón khách là hai hàng các thầy cô cùng các em nữ sinh thướt tha trong tà áo dài, với những cái nắm tay thật chặt và nụ cười thân thiện: “Mời anh, mời chị, mời bạn về dự lễ! Xin mời vào trong rạp uống nước!”. Các nữ sinh trực tiếp cài lên ngực áo chúng tôi chiếc lô gô của trường. Đăng ký tên đoàn, chúng tôi nhận được quà gồm cuốn sách do chính khóa 23 tài trợ, cùng với một đĩa ghi hình về nhà trường. Phía bên phải sân trường nhìn từ cổng vào là nơi đón khách vào ngồi uống nước, ăn quả trước khi vào sân phía bên kia là nơi dự lễ. Khó có thể tả nổi niềm xúc động đến rưng rưng khi những người thầy ngày trước dạy chúng tôi, bây giờ đang đón chúng tôi trong những cái bắt tay ấm áp nặng tình thầy trò. Thầy Mậu, thầy Bạn là Hiệu phó ngày ấy; cô Thu, thầy Tùng dạy Hóa; thầy Quang Bình dạy Toán; thầy Hoán dạy Thể dục; thầy Đồng dạy Địa lý… Trò nhớ tên thầy thì đương nhiên rồi, thầy cũng vẫn nhớ tên trò mới thực là điều khó tin…

8 giờ 30. Chúng tôi cùng bước vào sân bên trái để bước vào buổi lễ. Sân khấu đặt trước cửa khu nhà 3 tầng được trang hoàng lộng lẫy, nổi bật cùng hàng tít chữ là hình tấm Huân chương Độc lập hạng Ba của Nhà nước tặng đúng vào dịp kỉ niệm này. Hơn 1.600 em học sinh ngồi ngay ngắn dọc hai bên, phần giữa là chỗ dành cho khách.

Mở đầu là màn hát múa tái hiện lịch sử Nhà trường qua các giai đoạn lịch sử được dàn dựng công phu với sự biểu diễn hết sức nhuần nhuyễn của các em học sinh hai lớp 11A6 và 11A7 đã đem đến cho ngày hội một sự mở đầu hết sức ấn tượng. Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đảm nhiệm phần công tác tổ chức buổi lễ. Khi tiếng hô “Chào cờ! Chào!” vừa dứt, lời hát Quốc ca ngân vang gieo vào lòng tất cả mọi người dự lễ một niềm xúc động thiêng liêng. Phía hàng đầu dành cho các đại biểu Trung ương và tỉnh, chúng tôi thấy có sự hiện diện của ông Nguyễn Quốc Cường – Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Bùi Văn Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; cùng nhiều đại biểu đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của Trung ương, tỉnh và huyện. Đặc biệt với sự có mặt của các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh đến từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng về chung vui.

Ngọn lửa được ông Nguyễn Quốc Cường nhận từ các em học sinh lớp 10A3 và thắp lên đài lửa đã bừng cháy trong tiếng reo vang của cả mấy ngàn người…

9 giờ 30. Khi thầy Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường lên đọc diễn văn kỷ niệm thì chúng tôi rất tiếc không thể dự thêm vì phải về Nhà văn hóa trung tâm huyện đón bạn bè cùng khóa từ khắp các nơi về gặp mặt.

Nhà thi đấu thể thao của huyện đã được các bạn trên địa bàn thị trấn bày biện khá chu tất. Tấm bạt lớn in dòng chữ: “Hội cựu học sinh PTTH số 1 Hiệp Hòa khóa 1984-1987” với hình ảnh trường và tượng đài và dòng chữ thư pháp: “Khóa chúng tôi ngày ấy, bây giờ” rất đẹp. Ở giữa là hàng ghế ngồi, hai bên là hai dãy bàn ăn đang được bày lên. Với những lần gặp mặt như thế này thì hình thức tiệc đứng có vẻ như là tiện ích nhất.

10 giờ 30. Các bạn từ Bắc Ninh, Hà Nội đổ về. Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm ríu rít. Bạn lạ bạn quen mà, cùng lớp đã khó mà nhớ nổi, huống gì là cùng khóa. Vậy nên một lần gặp mặt thế này là một lần thêm bạn mới trong số cùng khóa.

10 giờ 45. Chương trình bắt đầu. Gọi là gặp mặt riêng nhưng vẫn phải bài bản. Bạn Minh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, thành viên Ban liên lạc làm công tác tổ chức; tôi – Trưởng ban liên lạc đọc “diễn văn”. Sau đến phần liên hoan văn nghệ và ẩm thực thì do bạn Trịnh Xuân Hưng (cán bộ Bộ Ngoại giao) một người rất có khiếu MC đảm nhiệm. Còn có cả ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Tăng – Thiết giáp do Hưng mời về cùng tham gia biểu diễn nên chương trình gặp mặt rất vui nhộn.

Không khí dường như lắng lại khi các bạn đồng khóa được xem hình ảnh chụp từ bạn Thuyên, một người bạn đồng khóa bị bệnh tâm thần cả chục năm nay, người mẹ già ngoài 80 tuổi chăm bạn thì đang phải nằm viện. Ban liên lạc chúng tôi kêu gọi mọi người trong ngày vui hôm nay cùng chung tay đóng góp để giúp đỡ người bạn này. Và chỉ trong không nhiều thời gian, số tiền quyên góp lên tới 15 triệu đồng. (Nhận được tin này, mấy người bạn từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi tiền ra để quyên góp). Chúng tôi biết rằng số tiền này cũng chưa nhiều, chưa giúp được bạn để có thể điều trị bệnh tật dứt điểm, nhưng nó nặng nghĩa, nặng tình lắm, lớn lắm!

13 giờ. Cuộc vui khép lại. Chúng tôi tổ chức đoàn về Hoàng Lương để thăm hỏi và trao tiền quyên góp cho gia đình bạn Thuyên. Thôn Định Ninh ở khá xa trung tâm xã. Bốn chiếc ô tô phải loay hoay mãi mới có thể chọn được chỗ đỗ để nhường đường cho người qua lại. Chúng tôi cùng bước vào ngôi nhà cấp bốn thấp nhỏ nhưng sạch sẽ và thoáng đãng. Bạn Thuyên ngồi trên chiếc ghế, vẻ mặt thẫn thờ và trắng bệch của người tâm thần. Người nhà bạn xúc động đón chúng tôi. “Đấy, lúc bình thường thì như không ấy, thế mà lên cơn thì ghê lắm!” – Một người nhà nói với tôi như vậy. Đúng là nhìn khuôn mặt chả có vẻ gì dữ tợn thế kia mà tôi nghe bảo có lúc bạn lên cơn rất hung dữ, gia đình còn phải nhờ người nọ người kia xúm vào giúp để trói chân trói tay lại, kẻo nhỡ ra thì hậu quả khó lường!

– Thưa toàn thể gia đình! Hôm nay khóa chúng cháu tổ chức gặp mặt nhân 50 năm ngày thành lập trường THPT Hiệp Hòa số 1, được biết bạn Thuyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng cháu quyên góp được số tiền 15 triệu đồng, được các bạn ủy quyền, chúng cháu về trao lại cho gia đình, góp phần nhỏ bé để bạn điều trị bệnh, mong gia đình đón nhận cho tình cảm của chúng cháu! – Tôi đứng lên thay mặt các bạn đồng khóa có ý kiến và trao cho đại diện gia đình. Có tiếng khóc sụt sịt vì xúc động. Tôi nắm chặt tay người bạn đồng khóa. Bàn tay này, nếu không vì căn bệnh kia có thể đã làm nên nhiều việc lớn cho đời, chứ đâu có chịu ngồi không thế này! Tôi nhìn vào đôi mắt của bạn, đôi mắt dường như muốn nói bao điều mà không thể cất lên dù chỉ một lời! Tôi nhìn các bạn tôi, mắt ai cũng chớp chớp vì thương cảm. Và tôi cầu mong có một phép màu nào đó để vụt cái, người bạn tôi đây sẽ đứng dậy, sẽ làm được những điều mà muôn người bình thường khác đã và đang làm: Có khả năng lao động và biết lo toan cho mình, cho gia đình, cho xã hội… Ôi, điều ước đâu có quá lớn lao mà đâu phải dễ thực hiện với người bạn tôi đây…

Tạm biệt bạn Thuyên và gia đình bạn, lòng chúng tôi trào dâng cảm xúc. Chia tay bạn bè ở đây. Khép lại một ngày hội lớn ở đây. Thật là ý nghĩa và để lại bao ấn tượng tốt đẹp khó phai về tình nghĩa thầy trò, tình nghĩa bạn bè. Biết là cuộc vui nào rồi cũng phải khép lại, để nhường lại cho bao công việc đang chờ tất cả mọi người ở ngày mai, vậy mà cứ muốn nó dài mãi, không muốn rời xa…

Sáng 13-11-2011, Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

 

Related Articles

Leave a Comment