Home Quảng cáo Những cuốn sách chở nặng nghĩa tình…

Những cuốn sách chở nặng nghĩa tình…

by HiephoaNet

Chiều hôm qua mùng 7 tháng 11, tức là còn 5 ngày nữa là đến Đại lễ của Trường THPT Hiệp Hòa số 1 kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, Ban Liên lạc Hội cựu học sinh khóa 23 (1984-1987) (Tôi và bạn Nghi từ Hà Nội về; bạn Minh và bạn Hiếu đón ở trụ sở Bảo hiểm Xã hội huyện và nhập đoàn) về trân trọng trao tặng Nhà trường 550 cuốn sách “Trường THPT Hiệp Hòa số 1 – 50 năm xây dựng và phát  triển” do Khóa chúng tôi tài trợ xuất bản, được Nhà  xuất bản Quân đội nhân dân vừa ấn hành. Cuốn sách chỉ mỏng 32 trang nhưng chở nặng nghĩa tình của chúng tôi – những cựu học sinh với ngôi trường đã chắp cánh cho chúng tôi trưởng thành…

Càng vào những ngày chuẩn bị Đại lễ, không khí của trường càng thêm nhộn nhịp. Ngoài cổng, bên tường rào hướng ra mặt đường phố rộng, tấm băng rôn nền đỏ chữ vàng nổi bật trong  nắng thu: “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm  50 năm  Ngày  thành lập Trường THPT Hiệp Hòa số 1 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba – Ngày tổ chức: 12/11/2011”. Sân trường tấp nập trong giờ ra chơi. Tiếng cười nói râm ran. Những chậu cây cảnh mới được đặt thêm nơi cửa phòng làm việc của Ban giám hiệu tạo nên một không gian xanh – sạch – đẹp. húng tôi xuống xe và bước  vào phòng khách. Thầy cô trong Ban giám hiệu dù đã biết chương trình có chúng tôi về tặng sách nhưng đang bận họp, cuộc họp Ban tổ chức  cho ngày Đại lễ. Mấy thầy cô và nhân viên  Nhà trường gặp cứ ái ngại vì khách đến mà chủ lại đang bận, tôi bảo: “Không sao đâu ạ, thời điểm này ai cũng phải thông cảm  cho Nhà trường, chúng em là học sinh cũ, về với trường chứ đâu phải khách!”. Lúc lâu sau thầy Nguyễn Thanh Hải từ phòng họp xuống, gặp chúng tôi, khuôn mặt thầy như giãn ra vì chắc sau cuộc họp với nhiều việc phải giải quyết nhưng nhìn cuốn sách tươi màu mực mới tôi trân trọng trao, thầy phấn khởi lắm.

– Thưa thầy Hiệu trưởng! Như Ban liên lạc Khóa 23 chúng em đã xin ý kiến của thầy và các thầy cô Ban giám hiệu là được tài trợ  để xuất bản cuốn sách “Trường THPT Hiệp Hòa số 1 – 50 năm xây dựng và phát triển”, nay sách đã in xong, chúng em về trường trân trọng trao cho Nhà trường. Với một số lượng không lớn, chỉ 550 cuốn để phục vụ buổi lễ kỷ niệm, nhưng đây là tấm lòng, tình cảm của chúng em, kính mong thầy đón nhận!” .

Tôi thưa thầy Hải và trao tượng trưng cuốn sách. Thầy Hải xúc động đón nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với cựu học sinh Khóa 23 đã giúp cho Nhà trường có được một sản phẩm văn hóa rất có ý nghĩa. Thầy cũng đánh giá cao sự giúp đỡ hết sức hiệu quả trong việc biên tập, làm các thủ tục để xuất bản một cách bài bản, cẩn trọng như lần này. Tôi báo cáo với thầy Hải về kế hoạch tổ chức gặp mặt sau buổi lễ của Khóa 23 chúng tôi, thầy rất xúc động khi được biết trong buổi lễ đó, chúng tôi sẽ tổ chức quyên góp giúp đỡ một bạn cùng khóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, điều đó càng thể hiện được rằng cuộc gặp mặt truyền thống không chỉ giới hạn ý nghĩa của cuộc giao lưu vui vẻ mà mang ý nghĩa rộng lớn hơn, đó là gắn kết tình bạn thời học trò cao đẹp, thiêng liêng…

Thầy trò chúng tôi đang chuyện trò thì thêm hai thầy từng dạy chúng tôi bước vào phòng: Thầy Đồng – giáo viên môn Địa Lý và thầy Quang Bình – giáo viên môn Toán. Lâu lắm tôi không gặp  thầy Đồng, trong lần Hội khóa 1-5-2007 chúng tôi có mời nhưng thầy bận không đến dự được, nhưng khi gặp tôi, thầy ngắt lời không cho bạn Minh giới thiệu để thầy tự nhớ; và chỉ ngồi một lát là thầy đã nói vanh vách về tôi:

– Cậu này từng làm Phó Bí thư Đoàn trường. Từng đi học sĩ quan rất sớm, tôi còn xuống tận nhà chụp ảnh cho cậu. Không thay đổi mấy. Cậu tên là Sáu! Tôi rất nhớ vì cậu có nhiều điều đặc biệt so với học sinh khác…

Cả thầy và trò chúng tôi cùng à lên vui sướng và cảm động. Tôi nhìn thầy mà khó nói lên lời. Gần hai mươi lăm năm rồi, ngày ấy thầy Đồng mới ngoài ba mươi, giờ chỉ còn hai năm nữa thầy về nghỉ hưu, vậy mà thầy vẫn còn  nhớ đến học trò với từng chi tiết nhỏ như thế, hỏi  còn gì sâu sắc hơn?

Thầy Quang Bình dạy Toán chúng tôi năm lớp 11 và 12. Tôi học Toán kém lắm nên rất ngại thầy. Có lần thầy gọi tôi: “Mời anh Phó bí thư Đoàn trường lên bảng”, tôi lúng túng vì bài chưa thuộc, thầy cười bảo cho nợ, mà tôi cứ ngại mãi. Sau thầy gặp riêng bảo: “Biết cậu lo công tác Đoàn vất vả, nhưng vẫn nên chú ý học, nay mai còn thi ra tốt nghiệp, thi đại học chứ!”. Nay gặp thầy tôi  vẫn ngại, thầy vẫn trẻ như xưa. Bây giờ thầy lại dạy môn Toán  lớp con gái đầu của tôi. Cháu kể rằng thầy nghiêm lắm. Các thầy cô bảo nếu học thầy Bình mà được điểm 7 điểm 8 thì thi đại học chắc đỗ! Thầy Quang Bình nói với tôi, giọng thân tình:

– Hôm nọ mình đọc bài của Sáu trên hiephoa.net rồi, cái buổi tối họp bàn gặp mặt ấy. Khóa các cậu làm tốt lắm.

Tôi phấn khởi ra mặt, ai chứ thầy Quang Bình mà khen thì đúng là quá tốt rồi. Nói vậy chứ chúng tôi cũng lo, thầy khen đấy nhưng để giữ được lời khen ấy  đâu dễ.

Biết các thầy cô bận rộn, chúng tôi chia tay các thầy cô trong lòng trào dâng những tình cảm thầy trò mộc mạc mà sâu nặng. Những cuốn sách rồi đây sẽ đến tay các thầy cô và các thế hệ học sinh trong ngày Đại lễ 12-11 sắp tới đây, những tình cảm chúng tôi gói cả trong đấy và cùng với niềm tin vững chắc rằng, ngày 12-11 sẽ là ngày hội lớn, ngày chung vui, ngày để lại dấu ấn khó phai của mái trường thân yêu này…

Hà Nội, sáng 8-11-2011

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu – Trưởng ban liên lạc Khóa 23 (1984-1987)

 

Related Articles

Leave a Comment