thợ xây dựng

Về Bắc Yên- Nơi có " Thiên đường mây"

Kinh tế

Đầu tháng Ba, tôi có dịp cùng đoàn thiện nguyện của CLB Chung một tấm lòng về thăm và tặng quà cho học sinh trường THCS Làng Chếu huyện Bắc Yên ( Sơn La). Đó là một vùng đất nghèo, hoang sơ nhưng có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và đặc biệt nổi tiếng với tên gọi “ Thiên đường mây” nơi hạ giới. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều cảm nhận thật khó quên.
Ấn tượng đầu tiên là cái tên Làng Chếu. Đường lên Làng Chếu quanh co, dốc ngược, mịt mờ mây khói. Mây tràn trong thung lũng, mây dăng ngang đầu núi, mây cuốn theo chân người..Và vì thế, nơi đây được du khách đặt cho cái tên mỹ miều là " Thiên đường mây". Vâng, mây nhiều và đẹp...nhưng mây chỉ để ngắm thôi mà không ăn được. Còn gạo, ngô, và nước ở nơi đây thì lại hiếm vô cùng !

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Đường lên trường THCS Làng Chếu- Bắc Yên


Lên đây, những người đầu tiên mà chúng tôi gặp là các thầy, cô giáo và học trò Làng Chếu.Thương con trẻ vừa đói lòng, vừa đói chữ...nhiều cô giáo, thầy giáo trẻ đã lặn lội lên đây dạy học. Nói chuyện với cô giáo Nguyễn Thị Thảo, một cô giáo còn rất trẻ, nhà dưới Thị trấn, đã dạy học ở đây ba bốn năm rồi. Hỏi cô đã muốn về Thị trấn dạy học chưa. Cô bảo chưa muốn về, vì thương lũ trẻ trên này nhiều lắm. Dù mỗi ngày, cô phải vượt hơn 30km đường đèo khúc khuỷu, dốc ngược lên mây. Đường đến trường của thầy cô và học trò nơi Thiên đường mây chỉ có đá và đá...Đá màu xám, nhưng cũng có lúc mang trên mình màu máu của thầy cô và con trẻ nơi này....

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Trần, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Xuân Trương Thị và Lethanh Nguyen, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Kim Oanh và Nguyễn Trần, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Tác giả bài viết và cô giáo Nguyễn Thị Thảo


Tặng quà cho trẻ em Làng Chếu xong, chúng tôi tranh thủ đi “ săn mây” và chiêm ngưỡng “ Sống lưng khủng long” . Đến nơi, hoàng hôn đã buông rồi, mây đi ngủ hết, chỉ còn sừng sững cái “ Sống lưng khủng long” kỳ vĩ, lặng im. “ Sống lưng khủng long” là tên của một dãy núi nhô ra giữa biển mây của xã Háng Đồng. Từ trên cao nhìn xuống,trên cái" sống lưng" ấy có một con đường nhỏ mảnh mai, ngoằn ngoèo chạy mãi ra phía bờ vai của " con khủng long" trong tưởng tượng. Xung quanh là những dãy núi điệp trùng, cao ngất tạo nên một khung cảnh vô cùng kỳ vĩ.

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Nơi này đẹp vậy, nhưng mãi đến tận bây giờ người ta mới bắt đầu nghe tên, tìm đến. Đến để " săn mây", để dạo chơi giữa bốn bề mây núi bao la....Và, khi có người tìm đến thì nơi đây" thức dậy". Có Homestay cho khách lưu trú đợi mây, có dịch vụ xe ôm đưa đón, có bếp lửa đỏ hồng nướng sắn, luộc khoai...Hỏi : khoai này luộc làm chi? Cho người ăn và chó, lợn cùng ăn. Tao ăn được không? Được chứ, mày ăn đi....Ôi, yêu làm sao cái giọng nói lơ lớ thân thương và ánh nhìn thân thiện của chàng trai người Mông lam lũ mà vô cùng chân chất .

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Tối về, nghỉ đêm ở nhà Mùa A Trứ trên đỉnh Tà Xùa. Trứ bảo rằng khách lên đây " săn mây" gần như toàn là " dân phượt". Họ trẻ lắm. Không có ai bạc tóc như mấy ông đâu. Các ông không đợi mấy năm sau, nhà nước làm đường, xây khách sạn, nhà hàng...các ông lên cho đỡ mệt...! Bọn tôi cười vui ! Cảm ơn ông em Mùa A Trứ đã thương. Dưng mà, bọn anh không thích đợi!!! Đêm ấy, chúng tôi ngồi sưởi ấm với chủ nhà bên cái bếp lửa bập bùng nghe chuyện Bắc Yên. Khuya lắm, Mùa A Trứ giục bọn tôi đi ngủ để sớm mai dậy đón bình minh trên đỉnh Tà Xùa. Và quả thực, lên xứ “ Thiên đường mây”, một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất chính là được đón bình minh ở cái biển mây nơi lưng chừng trời và ràn rạt gió. Mặt trời, vì bận chọc thủng hàng trăm, hàng ngàn mét mây...nên luôn luôn trễ giờ, đến muộn. Đã 6h sáng, mà phía đông mới ửng hồng.Trời lạnh. Không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió và tiếng giọt sương rơi...Rồi mặt trời lên. Không ảo diệu, mê hồn như Nguyễn Tuân đã từng miêu tả về vầng mặt trời trên biển Cô Tô nhưng cũng đủ để cho ta ngất ngây say đắm. Nó lặng lẽ hiến tặng cho mọi người cái vẻ đẹp kỳ vĩ, bình yên, thanh khiết đến vô cùng của vũ trụ bao la....Đến Tà Xùa và được ngắm bình minh ở nơi này, có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc!

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, chạng vạng, thiên nhiên và ngoài trời
Sau khi ăn sáng và thưởng thức trà Shan tuyết thơm nồng, chúng tôi bắt đầu xuống núi. Trên đường về, đoàn ghé thăm đất Hồng Ngài. Nơi ấy là miền đất gắn liền với tên tuổi của nhà văn Tô Hoài và tác phẩm để đời” Vợ chồng A Phủ”. . Đường lên Hồng Ngài cũng cực kỳ gian khó. Nó ngoằn ngoèo như sợi chỉ mảnh vắt qua sườn núi cheo leo. Thỉnh thoảng, gặp hoa ban trắng, hoa chuối, hoa rong giềng đỏ và những người dân đen đúa đang cặm cụi làm ăn.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, núi, bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên
Dân Hồng Ngài đa số là người Mông. Họ sống hồn nhiên như cây lim, cây táo Sơn tra trên núi. Nhà nghèo nhưng lòng trong...ai cho, tặng gì thì nhận chứ chẳng ngửa tay xin bố thí bao giờ. Cũng như bên Làng Chếu, Tà Xùa, Xím Vàng, Háng Đồng...dân ở đây vẫn có người chưa nói được tiếng kinh nhưng lại rất hòa đồng, thân thiện.Đường vào hang A Phủ khó, xe không đi nổi đã có bí thư đoàn xã dẫn đường, làm xe ôm miễn phí. Tới sân ủy ban, khách và chủ nhà cùng chơi bóng chuyền hơi...Ông chủ tịch xã rất tươi. Nói cười rổn rảng: rằng Hồng Ngài bây giờ đã khác xưa rồi. Điện- đường- Trường- Trạm đã được nhà nước đầu tư. Đời sống người dân đã khá lên, nhưng vẫn còn khốn khó.....!!! Nói thế, rồi cười. Nụ cười thật thà như lời nói!
Rời Hồng Ngài, nắm tay ông chủ tịch, chúng tôi chúc Hồng Ngài ngày một đẹp giàu hơn. Con đường vào hang A Phủ sớm được đầu tư để trở thành một điểm tham quan kỳ thú. Khi ấy, Hồng Ngài sẽ xứng như tên gọi của mình !

Tạm biệt Bắc Yên, chúng tôi về xuôi, ai cũng mang trong lòng bao nhiêu niềm yêu thương, cảm mến. Và mỗi chúng tôi, sẽ rất khó quên về con người và cuộc sống nơi đây- vùng đất Bắc Yên hôm nay nghèo nhưng mai này sẽ có " Thiên đường mây" nâng cánh !

TRẦN THANH