Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Người Thầy giáo của Trường cấp 2 Đức Thắng và Bài thơ chào Xuân 1976.

Người Thầy giáo của Trường cấp 2 Đức Thắng và Bài thơ chào Xuân 1976.

by HiephoaNet

Chân dung thầy giáo Đặng Văn Kháng

Một buổi chiều cuối thu se lạnh, anh em chúng tôi đến thăm Thầy giáo Đặng Văn Kháng, sinh năm 1939, quê xã Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang, hiện ở làng Dinh Hương ( Đức Thắng- Hiệp Hòa). Thầy là giáo viên Trường cấp 2 Đức Thắng từ năm 1965  đến năm 1975.
Trò chuyện với chúng tôi, thầy say sưa kể về bao kỷ niệm không thể nào quên về một thời huy hoàng của trường cấp 2 Đức Thắng ngày xưa. Thầy bảo : ở cái thời ấy, anh em chúng tôi cứ dạy xong , ra khỏi lớp là “cãi nhau” ! Để chúng tôi không hiểu lầm, thầy nói ngay: đó là cãi nhau về kiến thức trong từng bài dạy…hăng hái lắm cơ. Có khi, chỉ có một từ thôi mà tranh luận với nhau mấy tiếng đồng hồ. Trẻ mà! Hăng lắm ! Nghe khẩu khí và phong thái diễn đạt của thầy bây giờ, tôi cũng mường tượng ra một phần cái khí thế say sưa với  nghề của các thầy thời ấy ” nóng” đến thế nào. Hỏi về công việc, thầy bảo: gần như là bao nhiêu năm ở trường Đức Thắng là bấy nhiêu năm bồi dưỡng Học sinh giỏi môn Văn. Trong năm học 1970- 1971, thầy có hai học sinh đạt giải Học sinh giỏi toàn Miền Bắc lúc bấy giờ là Ngô Thị Vân Giang( giải nhì) và Nguyễn Thị Thanh( giải ba). Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thầy chuyển vào Long Xuyên công tác. Cái Tết đầu tiên xa nhà đến với thầy thật sự khó quên.  Từ 28 Tết, mọi cửa hàng đều đóng cửa.Tiền có trong túi mà không thể sắm sửa được gì, chỉ có mỗi gói đường ,  và mấy thanh kẹo lạc để đón xuân, mùa xuân đầu tiên thống nhất nước nhà. Và từ trong cái Tết xa quê đáng nhớ ấy mà thầy đã viết nên một bài thơ để chào Xuân 1976:

Tết này không pháo cũng không hoa.
Không bánh chưng xanh, chẳng rượu trà,
Không miến không mì, không giò chả.
Thiếu tình, thiếu nghĩa, thiếu lời ca!
Đau lòng tiền có, hàng không có
Xót nỗi xa quê, nỗi nhớ nhà.
Thanh thủy mừng xuân vui chút đỉnh
Ngọt bùi, thanh đạm đón xuân sang!

Đã gần bốn mươi năm, kể từ khi bài thơ ra đời, đến bây giờ đọc lại thầy vẫn nhớ như in, cứ làu làu, sang sảng…đủ biết kỷ niệm ấy đã hằn sâu trong tâm trí của thầy đến nhường nào! Bài thơ được xem như là cột mốc đánh dấu một thời gian khổ truân chuyên của cuộc đời thầy trong nghề dạy học. Năm1979, thầy trở về Hiệp Hòa tiếp tục công tác cho đến năm 1985 thầy được nghỉ hưu.

Chiều thu chóng tối, chúng tôi xin thầy đôi dòng cảm nghĩ về trường. Thầy nhận lời, nhưng hẹn ngày mai sẽ gửi đến trường. Tạm biệt thầy, người có một bài thơ mừng xuân đáng nhớ. Chúng tôi ra về khi trời đã đầy sao!

Bài và ảnh : Trần Văn Thanh

Related Articles

Leave a Comment