Home Tin TứcKinh tế Điện Biên mùa hoa ban năm ấy

Điện Biên mùa hoa ban năm ấy

by HiephoaNet
Cũng đã gần mười năm rồi, lần đầu tiên tôi được lên với miền Tây Bắc, và điểm đến mà tôi hay bất cứ ai cũng mong đợi là Điện Biên. Khi đó đang mùa hoa ban, nên với tôi và nhiều người lần đầu lên đây cũng háo hức được tận mắt nhìn thấy loài hoa nổi tiếng, đặc trưng của miền Tây Bắc xem nó đẹp, nó rực rỡ thế nào…
 
Sống và công tác ở vùng Việt Bắc, mạn đông, cũng đã từng đi trên khắp các địa bàn từ trung du đến miền núi, biên giới, nhưng khi đi trên cung đường Tây Bắc, tôi vẫn thấy sự khác biệt ở chỗ, nơi đây nhiều đèo dốc, núi cao, vực sâu hơn nhiều. Qua con đèo Pha Đin nổi tiếng, xe dừng giữa đỉnh đèo để chúng tôi cùng… ngắm hoa ban. “Ôi, hoa ban đấy ư!” – Một phụ nữ trong đoàn ngỡ ngàng reo lên khi được một người “có kinh nghiệm” chỉ cho một cây hoa màu trắng nổi bật giữa những xanh ngắt màu rừng. Hầu như không thấy một chiếc lá xanh nào cả, cái cây khẳng khiu trùm kín màu hoa. “Đây nữa này!” – Ai đó lại thốt lên khi phát hiện những cây hoa ban nhỏ hơn, mọc chen giữa những cây rừng. Ô, hóa ra nhìn gần, hoa ban không phải trắng tinh mà phơn phớt hồng ở giữa, nhụy hoa màu vàng. “Hoa ban có nhiều màu lắm. Hoa màu trắng này, hoa màu tím đỏ này, rồi cả màu phơn phớt xanh cũng có” – Vẫn người “có kinh nghiệm” giải thích. Nhưng có điều tôi vẫn thấy tiếc là những tưởng Tây Bắc đang mùa hoa ban thì dọc đường lên phải bạt ngàn màu hoa đặc trưng ấy, mà không, thi thoảng mới thấy, thậm chí có chỗ cả vài cây số mà chả thấy một cây hoa ban nào…
 
Mải tìm kiếm và ngắm hoa ban bên cửa kính xe, tôi chợt như mơ màng khi vắng hẳn núi đồi trùng điệp, bây giờ là lúc xe chạy trên một cánh đồng rộng mênh mông với màu xanh ngút ngàn của lúa đang thì con gái. Cảm giác như tôi đang đi trên đồng bằng Bắc Bộ chứ không phải đây là xứ hoa ban nữa. Xe mở cửa kính, tôi hít căng lồng ngực để cảm nhận một không gian trong lành của buổi sáng cuối mùa xuân. “Đồng Mường Thanh đấy!” – Lại tiếng reo ngỡ ngàng. Nhìn qua bên này là những ngôi nhà kiến trúc phố phường hiện đại, trẻ trung. Nhìn qua bên kia là sân bay dân dụng đang đón khách xuôi về Hà Nội. Từ đây về Thủ đô với 500km, đi máy bay chỉ hết có một giờ đồng hồ, thay vì hành trình bằng xe ô tô với khoảng 12 giờ. Như thế, Điện Biên giờ đây đã không còn xa tít tắp như cái thời cha anh hành quân bộ lên đánh chiếm tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp ngày xưa nữa…
 
 
Sáng ở Mường Thanh thì chiều đó, chúng tôi lên các điểm di tích Điện Biên Phủ. Bùi Văn Phương, chàng trai dân tộc Mường là lái xe của Báo Điện Biên Phủ làm “hướng dẫn viên” cho chúng tôi. Đầu tiên anh dẫn đoàn vào với nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên rộng mênh mông với cả ngàn bia mộ. Khói hương trầm nghi ngút, linh thiêng. Phút giây ấy, ai cũng nhòe lệ khi đi bên những nấm mộ của những chiến sĩ đã ngã xuống cho ngày chiến thắng oanh liệt ấy. Đây là mộ Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn. Kia là mộ Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện. Và còn cả những nấm mộ chưa biết được tên! Hai bên cổng nghĩa trang là nhà bia ghi tên các liệt sĩ. Tên họ đã được khắc vào bia đá cẩm thạch, sơn màu nhũ vàng trang trọng ở nơi đây, và họ cũng tạc vào lịch sử dân tộc Việt Nam mình!
 
Nhìn từ cổng nghĩa trang qua bên kia đường là Nhà trưng bày Chiến thắng Điện Biên Phủ (nay là Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ). Thúy, cô hướng dẫn viên xinh đẹp, trong sắc áo dân tộc Thái, giọng nói truyền cảm đưa chúng tôi trở về với những năm tháng hào hùng của một thời oanh liệt năm xưa trên mảnh đất này. Vẫn còn đây những chiếc xe thồ vượt đèo lao dốc qua bom rơi bão đạn để vào chiến dịch. Còn đây bút tích bức “huyết tâm thư” của chiến sĩ Hà Văn Khanh ở Đơn vị 141 gửi Bác Hồ trước ngày tấn công cứ điểm Him Lam… Còn đây chiếc áo trấn thủ Bác Hồ tặng cho Nguyễn Phú Xuyên Khung, Đội trưởng Đội Công binh 83, người đã chỉ huy đào hầm bí mật vào điểm hỏa khối thuốc nổ gần 1 tấn trên đồi A1…
 
Leo lên các chiến hào của chiến trường xưa, ấn tượng nhất vẫn là trên đồi A1 với những chiếc hầm hào kiên cố mà địch đã xây dựng, tôi bắt gặp chiếc xe tăng của địch bị ta bắt sống vẫn còn lưu lại nơi đây, trên mình nó dính đầy thương tích. Qua chút nữa, chiếc hố do khối bộc phá gần 1 tấn tạo nên như một cái ao sâu hoắm. Rồi đến căn hầm của viên tướng bại trận Đờ Cát-xtơ-ri, ai cũng tưởng tượng nó phải được đặt trên một quả đồi cao khống chế không gian cả vùng tập đoàn cứ điểm, vậy mà nó lại ở ngay một bãi đất bằng phẳng, cách cây cầu Mường Thanh không bao xa. Tôi nhận ngay ra căn hầm ấy, bởi tuy lần đầu đến đây, nhưng nhờ tấm ảnh lịch sử với ba chiến sĩ giương cao lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc căn hầm này trong ngày chiến thắng mà tôi đã “biết” từ lâu rồi. 
Nếu nhìn thấy ở đồi A1 sự bi thảm của đội quân xâm lược bại trận, thì bước lên đồi D1 lại thấy được biểu tượng chiến công của dân tộc qua khối tượng đài chiến thắng được đúc bằng đồng nguyên khối với trọng lượng hàng chục tấn. Đứng ở đây có thể nhìn được một không gian rộng khắp, gần như toàn cảnh thành phố Điện Biên, một vùng đất thiêng đang từng ngày đổi mới…
 
Xuôi về vẫn trên cung đường ấy, trên xe bây giờ ngoài những sản vật của núi rừng Tây Bắc mà ai cũng cố mang theo, còn có mấy chùm hoa ban được gói trong tờ báo cũ, hương thơm ngan ngát. Sắc hoa ban hay sắc hoa chiến công lừng lẫy năm xưa cứ vấn vít theo mỗi người từ khắp mọi miền đất nước lên với Tây Bắc, lên với Điện Biên. Và chắc ai cũng mong có ngày được trở lại…
 
 Nguyễn Hoàng Sáu

Related Articles

Leave a Comment