Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Khóa học của “Đêm trước và sáng hôm Đổi Mới” (Kỳ 3)

Khóa học của “Đêm trước và sáng hôm Đổi Mới” (Kỳ 3)

by HiephoaNet

Dạo này bận quá nhiều việc, thật ra chưa sắn sàng để viết tiếp kỳ 3 của “thiên phóng sự” này, vậy mà vì một lý do hy hữu đã khiến tôi buộc phải thức đêm để viết liền, không được chậm trễ: Số là tối hôm qua (25/10), cô bạn Chinh- giáo viên mầm non của Binh chủng Tăng – Thiết giáp bất ngờ nhắn tin đến tôi thắc mắc rằng trong bài viết ở kỳ 2 phần nói về cuộc “Đại hội thành lập” nhóm bạn Hà Nội thiếu một người chưa đưa vào, đó là bạn Trại! Tôi giật mình, thôi đành phải viết ngay, viết để cáo lỗi với bạn ấy. Và trong kỳ này, tôi sẽ “cận cảnh” một vài chân dung bạn đồng khóa 23 (1984-1987) để bạn đọc biết được rằng họ đã vươn lên từ trong gian khó như thế nào để có được ngày hôm nay…

“Cận cảnh” một vài chân dung…

Người mà tôi “cận cảnh” đầu tiên chính là người bạn tôi bỏ quên đấy: Nguyễn Bá Trại, quê Lương Phong, hiện là giảng viên ngoại ngữ của Viện Đại học Mở Hà Nội. Tôi và Trại khác xã nhưng học với nhau từ năm lớp 10 (10H, rồi 11B, 12B). “Cánh” Thường Thắng của tôi và “cánh” Lương Phong thân nhau lắm. Không ít lần học xong rồi đạp xe thăm nhà nhau, củ khoai củ sắn mang ra luộc chấm muối ăn với nhau mà vui lắm, tình nghĩa lắm. Trại có thể hình không được lành lặn bởi dáng đi hơi lệch về một bên nhưng sống ngay thẳng và chân tình. Tôi quý Trại vì cậu ta học giỏi môn Tiếng Pháp, cái môn mà tôi dốt đặc. Cậu ta lại hay nho nhe nói chữ nữa. Có lần cậu ta lấy một mảnh giấy rồi viết loằng ngoằng vài cái hình như là cục đá, rồi hình cô gái ngồi xõa tóc, lại ghi chú thêm chữ “đá”, “vàng”, “trăm năm”… đại loại thế. Rồi đố tôi là giải nghĩa bằng thơ xem nào? Tôi bó tay dù đã nghĩ đến nát óc. Lúc sau cậu ta thủng thẳng đọc và giải:

“Uyên ương cách trở một hai

Ngồi giữa năm canh lệ ngắn dài

Nhưng vẫn trọn tình riêng một mảnh

Trăm năm đá nát, vàng phai…”

Ôi trời, thế thì ai mà giải được! Tôi thốt lên như vậy và nể Trại về cái món thơ phú lắm. Có lần tôi và Trại còn thi nhau làm thơ Bút Tre cho vui, đang loanh quanh mấy câu chả ra đâu với đâu chợt cậu ta  hạ giọng: “Thường Thắng quê tôi đẹp và giàu/ Cổng nhà bạn Sáu rặt c… trâu” khiến tôi cười đến vỡ bụng…

Học xong mỗi người một ngả, mãi bao năm sau tôi không nhớ rõ nhưng gặp lại Trại trong một lần họp lớp B, tôi không bất ngờ khi Trại bảo rằng đã tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, làm giáo viên và định cư ở Hà Nội. Tôi nghe mà thèm và thán phục. Vậy là người bạn tôi  đã đi được đúng con đường mà mình “sở trường” nhất và đã  thành đạt. Hôm dự “Đại hội thành lập” nhóm Hà Nội ở nhà bạn Thúy Hằng, Trại đến dự và khi liên hoan thì phải “đánh nhanh rút gọn” để đi trước vì bận lên lớp buổi chiều. Có lẽ vì thế mà tôi  quên phéng không điểm tên vào bài kỳ 2 của “thiên phóng sự” này, đáng tiếc, đáng tiếc…

Người thứ hai tôi muốn “cận cảnh” là… chính tôi, bởi đang liền cái mạch “đi đúng sở trường” vừa nêu ở đoạn trên. Nếu Trại sở trường là Ngoại ngữ thì với tôi là Văn, mà cụ thể là viết báo. Tôi làm báo tường “ẵm” giải nhất đều đều, vừa có thể sáng tác văn thơ, xã luận, tranh vui… vừa có thể kẻ vẽ trình bày rất nền nã mà ấn tượng. Bạn bè thán phục lắm, ai cũng bảo thế nào rồi cũng thành họa sĩ hoặc nhà văn nhà báo nay mai! Ấy vậy mà đùng cái, tôi tuyên bố thi vào Trường sĩ quan Lục quân 1! Ai cũng bảo tôi “chọn nhầm”. Nhưng quả thật, niềm mơ ước vào Đại học Tổng hợp Văn với tôi là một cái gì đó xa vời vợi, nguyên nhân chỉ bởi nhà mình quá nghèo, có đỗ cũng chả nuôi  được, rồi còn ra trường xin việc thế nào… Vậy là tôi quyết tâm đi học sĩ quan, dù biết là sẽ quá gian nan, thử thách. Học xong, ra trường tôi về cái đơn vị giáp ranh giữa Hà Bắc (cũ) với Lạng Sơn còn nghèo hơn cả quê mình. Vừa làm chỉ huy (trung đội, rồi đại đội) tôi vẫn nuôi giấu một khát vọng “đổi đời” bằng viết báo. Và khi làm Trợ lý tuyên huấn Trung đoàn, Sư đoàn, tôi viết đều. Nhiều tin bài đăng trên Báo Quân đội nhân dân, Nhân Dân hẳn hoi. Và thế là “cái gì phải xảy đến nó sẽ xảy đến”, đầu năm 2002, tôi được chuyển lên làm phóng viên Báo Quân khu 1. Vậy là gần 15 năm, con đường đi vòng dài dặc đã đưa tôi đến cái đích sở trường. Chuyện khó tin nhưng có thật…

Người thứ ba tôi muốn “cận cảnh” là người bạn “nối khố” với tôi, học với nhau từ năm lớp 4. Năm ấy tôi còi cọc lắm, vậy mà làm lớp trưởng đấy. Tôi nhớ một hôm trời rất rét, cô giáo chủ nhiệm dẫn  vào lớp một bạn to lớn hơn cỡ tuổi lớp 4 tụi tôi, mặc chiếc áo bông dày cộp ấm áp chứ không phong phanh như tụi tôi, nhìn mà thèm. Cô giới thiệu đấy là bạn Văn Tiến Việt, mới chuyển từ Bắc Thái (cũ) về cùng bố mẹ, từ nay chính thức học cùng lớp ta. Tôi làm lớp trưởng nên đương nhiên phải gần gũi thành viên mới để hỏi han, “nắm tình hình”, vậy nên tôi và Việt hay nói chuyện và thân nhau từ đấy, dù hai thằng trái ngược nhau về nhiều thứ: Việt to cao đen chắc, hay nói, tôi thì trắng xanh gày nhẳng, ít nói… Học xong cấp 3, tôi đi học sĩ quan luôn, còn Việt thì chả đi học trường nào. Mỗi lần được về phép gặp nhau tôi lại thấy ái ngại cho cái nghề “đâm xay” của Việt. Có sức khỏe, nên cậu ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua thóc, lạc… về xay, bóc đem bán kiếm lời. Suốt ngày đạp xe trên đường khiến nước da cứ đen thui, mặt thì sần sùi lên, già đến khó đoán tuổi… Thời gian sau tôi ra trường, lên nhà thăm thì bố mẹ Việt bảo: “Việt nó lên Thái Nguyên ở với anh rể chị gái rồi. Ở nhà vất vả quá, nên cho nó lên đấy làm lơ xe”. Đúng là sở trường của Việt rồi, to khỏe lại được bươn trải ở quê, giờ lên đấy chắc sẽ làm ngon lành. Tôi bụng bảo dạ thế, và quả  đúng vậy, từ chỗ giúp anh rể quản lý hàng hóa tiền gửi lấy hàng theo xe (sáng từ Thái Nguyên đi Hà Nội, chiều lại về), Việt được anh rể giao hẳn cho từ A đến Z, coi như chủ xe luôn. Đã bao lần tôi đi cùng Việt từ Thái Nguyên và được chứng kiến sự năng nổ vất vả như thế nào của nghề này và cũng thầm thán phục, tôi mà làm thế chắc chỉ được một hôm rồi nhập viện luôn: Khởi hành từ 3 giờ sáng, chạy vòng đi vòng lại khắp thành phố Thái Nguyên đến từng nhà, nhận hàng, tiến… đến khoảng gần 6 giờ thì mới xong và đi Hà Nội; đến Hà Nội lại đến từng địa điểm giao nhận hàng, tiền… Cứ như thế kết thúc một hành trình là khoảng 7 giờ tối.

Bẵng đi thời gian tôi không thấy Việt theo xe giao nhận hàng nữa, dù chiếc Hải Âu 20K-0834 vẫn chạy đều. Bấy giờ Việt giao xe cho người em họ điều hành, Việt cưỡi con ZAY 7 chỗ trị giá nửa tỉ làm nhiều việc khác quan trọng hơn: Tham gia điều hành công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông trên nhiều địa bàn, lại dạy nghề lái xe ở trung tâm của Sở Giao thông vận tải… Từ chỗ cưỡi con xe đạp bánh thồ có lúc còn phải dùng dây chun buộc lốp vì chưa có tiền thay, giờ đây bạn tôi đã thành tỷ phú cưỡi con Camry 2.0 cáu cạnh, nhà nhiều tầng nằm ngay trung tâm thành phố Thái Nguyên  sầm uất, hỏi  còn điều gì đáng nói, đáng kể hơn…

“Cận cảnh” về những chân dung các bạn đồng khóa chắc hẳn sẽ không thể hết được, tôi sẽ còn phải viết tiếp, nhưng xin tạm khép lại kỳ 3 ở đây bởi ngoài kia trời Hà Nội đã sáng rồi, gió heo may se lạnh báo hiệu một ngày giữa thu đẹp trời thật dễ chịu; với tôi, sau một hồi ngồi liền hai tiếng đồng hồ để thực hiện bài viết này cũng thấy thật khoan khoái, cảm giác như trút được gánh nặng vì đã phần nào trả nợ bạn bè…

Rạng sáng 26-10-2011

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

 

Related Articles

Leave a Comment