Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Hiephoa.net về với Cao Bằng

Hiephoa.net về với Cao Bằng

by HiephoaNet

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng chương trình ‘ Về với Cao Bằng “ của Hiephoa.net đã được ấn định. Thời điểm này, BTV Hương Giang đang đi thực tế ở Singapo, cây bút gạo cội- BTV Nguyễn Thế Tính không tham dự được vì lý do sức khỏe. Phút 89, BTV Nguyễn Văn Thắng thông báo bận việc cơ quan nên không thể tham gia. Còn lại, tất cả các thành viên trong Ban biên tập ở Hiệp Hòa đều đã sẵn sàng.

2h29 ngày 7-11, đoàn rời Hiệp Hòa, ngược Thái Nguyên, theo QL 3 đi Cao Bằng. Đường đẹp, chạy đêm càng thoáng, xe lướt êm ru. Trong xe, không ai ngủ. Đủ thứ chuyện được khơi ra. Từ những chuyện quốc gia đại sự có chút ít liên quan đến chuyến đi như vấn đề khai thác thác Bản giốc giữa ta và Trung Quốc, chuyện hang Cốc Bó bị sập hồi chiến tranh biên giới, chuyện ông Tập Cận Bình vừa thăm Việt Nam về nước ra sao…Rồi đến những chuyện linh tinh của Hiephoa.net, chuyện ông Giang đi Sin, đi Mã, chuyện ông Thắng ở nhà tiếp khách ủy ban v.v.v và v.v ..Tầm phào thế cũng hay. Tay lái xe là kẻ hay đọc, hay chuyện cũng góp vui inh ỏi. Thế là tỉnh táo. Xe vượt qua đèo Giàng, đèo Gió ngon lành.

Hết đất Bắc Kạn, đoàn chúng tôi đến huyện Nguyên Bình- tỉnh Cao Bằng. Hơn 6h sáng, Cao Bình bồng bềnh trong mây. Gặp đài kỷ niệm địa danh khu rừng Trần Hưng Đạo- nơi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời ngày 22-12-1944; đoàn dừng xe chụp ảnh lưu niệm.

Vừa lúc ấy, có một người phụ nữ đi rừng trở về. Người phụ nữ ấy dáng cao, gương mặt ngời sáng và có hàm răng đen, “ cười như mùa thu tỏa nắng” giống như người con gái bên kia sông Đuống ngày xưa trong thơ Hoàng Cầm thời chống Pháp. Chị vác một bó củi to hơn người , gặp chúng tôi, cười e thẹn. Anh Tụ níu chị lại, đề nghị chụp chung một kiểu làm kỷ niệm. Người phụ nữ bối rối: mình đi rừng về, cái váy này không đẹp. Nhưng để chiều lòng những người khách dưới xuôi, chị vẫn bằng lòng. Cần mẫn, xinh đẹp, dịu dàng và thân thiện, mến khách là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về con người Cao Bằng khi vừa mới đặt chân lên vùng đất biên viễn xa xôi này.

 

Khoảng hơn 7h sáng, xe dừng trên đỉnh Tài Hồ Sìn- một trong những con đèo quanh co, hiểm trở của đất Cao Bằng. Đứng ở nơi đây, ta có thể cảm nhận được phần nào vẻ đẹp hùng vĩ của non nước Cao Bằng- quê hương của những ngọn núi cao vời vợi luôn ấp ôm mây, chiếc nôi của những điệu Then ngọt ngào, của tiếng đàn tính rộn ràng, tình tứ. Nếm vị mật ong rừng ngọt lịm cùng chén trà núi thơm lừng trong hơi sương sớm, ai cũng thấy lòng mình thư thái lạ. Sau ít phút nghỉ ngơi, thụ hưởng vẻ đẹp nơi này, xe chúng tôi đổ đèo. Chạy chừng 15 phút, đã thấy có màu phố xá. 8h30, chúng tôi đã tới thành phố Cao Bằng.

Nơi đây, 39 năm về trước, đoàn sinh viên khoa Văn Sử, trường Sư phạm 10+3 Hà Bắc của chúng tôi đã từng đặt chân đến. Hội ấy, Cao Bằng mới chỉ là một thị xã nhỏ bé, nằm khép mình bên dòng Bằng Giang thơ mộng. Còn bây giờ, Cao Bằng là một thành phố rộng lớn, vươn ra bốn hướng, đang phô phang vẻ đẹp và sự giàu có của mình nơi biên ải.

Đoàn nghỉ ngơi tại khách sạn Bằng Giang, rồi thăm thú vài nơi ở trung tâm thành phố. Bữa cơm đầu tiên nơi gạo trắng nước trong cũng thật là ấn tượng. Món trâu tươi xào tỏi, chim quay giòn, cải xoong luộc, cá suối rán…rồi tráng miệng bằng dăm baỷ  hạt dẻ Trùng Khánh thơm lừng cũng đủ khiến chúng tôi nhớ mãi.

Hơn 11 h, đoàn lên xe đi Trùng Khánh thăm thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao. 

Vượt đèo Mã Phục, qua đất Quảng Uyên trập trùng mây núi, chúng tôi đến đất Trùng Khánh xa xôi. Từ thành phố Cao Bằng đến thác Bản Giốc dài 92 km. Để phát triển du lịch và cũng là để gắn kết danh thắng này với tất cả mọi người, tỉnh đã đầu tư làm đường và mở hẳn một tuyến xe buýt nối thành phố với Bản Giốc với tần suất hoạt động chỉ hơn nửa giờ một chuyến. Đến với thác Bản Giốc, mỗi người đều có cảm giác như lạc vào một xứ sở thần tiên. Mùa này, thác đẹp nhất trong năm. Từ trên cao, hàng chục dải nước trắng ngần ào ào lao xuống theo phương thẳng đứng, tạo nên một khung cảnh nên thơ, kỳ vĩ, ít dòng thác nào sánh được. Nơi này, thật xứng đáng với sự bình chọn là thác nước đẹp nhất Việt Nam. Đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, ta càng cảm thấy mình là vô cùng bé nhỏ. Đắm say trước cảnh thiên nhiên là vậy, nhưng khi đứng bên cột mốc xác định chủ quyền lãnh thổ, nhìn dòng sông, ngọn thác chia đôi , nghe những câu chuyện của bà con nơi đây về tình hình tranh chấp chủ quyên giữa ta và Trung Quốc trước đây…lại thấy lòng nôn nao, nghẹn ngào, khó tả.

Theo người dân bản địa, những đứa trẻ này là người Trung Quốc.

Chiều tối, trên đường trở về thành phố, đoàn đã đôi ba lần dừng lại bên đường để ngắm, để mua những đặc sản của Quảng Uyên, Trùng Khánh. Đó là món hạt dẻ to như đầu ngón tay cái, lấm tấm lông, đều nhau sân sấn, là những củ khoai lang tím sẫm, nướng lên có mùi thơm phức, bở tơi, vị đậm khó quên, là chè đắng, quýt vàng, là giảo cổ lam , một loài thảo dược.

Tối về, thành phố đã lên đèn. Một cơn mưa rừng thoáng qua, mang cái lành lạnh lướt qua từng con phố. Bên nồi lẩu khói bay nghi nghút, ngào ngạt mùi hương, mọi người nâng chén, chúc nhau nhiều điều tốt đẹp. Đêm, từ lầu 3 khách sạn, nhìn về phía dòng sông hay cây cầu nối hai bờ Bằng Giang thơ mộng, tôi thấy Cao Bằng dịu dàng, quyến rũ như người con gái Nguyên Bình vừa gặp sáng nay.

Sáng 8-11, chúng tôi rời thành phố Cao Bằng lên thăm đầu nguồn Pác Bó. Qua Hòa An, về Hà Quảng, con đường hơn 50 km từ thành phố về Pác Bó đã mượt như nhung. Chẳng bù cho 39 năm về trước, chiếc xe khách Ba Đình ọc ạch, lắc lư chở chúng tôi từ Cao Bằng lên đây cũng mất gần ba tiếng đồng hồ.

Đoàn thắp hương mộ Anh Kim Đồng.

Sau khi dâng hương trước mộ Kim Đồng, đoàn BTV Hiephoanet chúng tôi đến thăm khu di tích lịch sử quốc gia Pác Bó. Dòng suối Lê Nin vẫn trong xanh như xưa mien miết chảy. Cá rất nhiều, bơi lội tung tăng. Núi Các Mác uy nghi trầm mặc soi mình bên suối. Con đường vào hang Cốc Bó quanh co ,chừng gần cây số đã được kè đá chắc chắn, ẩn mình dưới những tán cổ thụ xanh rì. Dọc suối, thỉnh thoảng có những tấm biển bằng đá , ghi dấu tích năm xưa Bác Hồ đã sống và làm việc ở nơi này. Đây là “ bàn đá chông chênh dịch sử Đảng”, đây là vườn cây Bác trồng, đây là nơi xưa Người ngồi câu cá… Ngược dốc núi cao chừng trăm mét, chúng tôi vào hang Cốc Bó. Xưa cửa hang ở dưới kia, giờ bị sập sau chiến tranh biên giới. Lòng hang bị thu hẹp lại. Một chiếc phản gỗ cũ kỹ, được kê sát vách hang, là nơi nghỉ ngơi của Bác Hồ sau những giờ làm việc, một dòng chữ của Người được ghi trên đá núi….Tất cả vẫn còn đó, nhưng Người đã đi xa. Dân nước Việt vẫn ngày ngày đến đây, để nhớ về Người. Đó cũng là một sự tri ân và cũng là một ước nguyện của mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi khi về thăm Pác Bó. Gần12 h trưa, đoàn chúng tôi rời Pác Bó . Trước lúc lên xe, BTV Phương Nhung còn kịp mua thêm gần 1 kg cua đá. Những con cua núi khỏe khoắn cứ thi nhau đòi trèo qua miệng túi ni long. Lúc nghỉ giải lao bên đường, chồng Nhung sợ cua khó thở, mở nắp túi , để trong xe. Không ngờ, cua trèo ra gần hết. Một cảnh bắt cua trên xe hào hứng diễn ra. Nhiều chú cua tinh khôn, chui sâu trong gầm ghế, khó mà tìm được. Mặc kệ, để chúng rong chơi ở đấy, chút nữa say xe thế nào chả phải bò ra ! Ai đó nói vui như vậy. Còn chú lái xe lại tỉnh bơ khuyến cáo : mỗi người nên buộc chặt ống quần, đề phòng cua cắp ! Cả xe nghiêng ngả cười. Chả mấy chốc, xe đã vượt đèo Cao Bắc. Tấm biển : Cao Bằng tạm biệt quý khách- hẹn gặp lại hiện ra. Xe chúng tôi bắt đầu đổ dốc. Con đèo nghiêng. Xe nghiêng và rừng núi, đất trời như cũng nghiêng chao !

Phía xa xa, một khoảng trời vàng tươi sắc nắng !

Đoàn HHN taị khu di tích Pac Pó- Cao Bằng.

TRẦN VĂN THANH.

 

Related Articles

Leave a Comment