Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa HÀNH TRÌNH XỨ LẠNG

HÀNH TRÌNH XỨ LẠNG

by HiephoaNet

Trong cái se lạnh của những ngày đầu đông, chúng tôi những cán bộ giáo viên trường THCS Đông Lỗ tiến hành một chuyến đi thực tế về với  Lạng Sơn, về với xứ Hoa Đào. Đối với những giáo viên dạy Văn, Sử như chúng tôi thì đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa.

4 giờ 30 phút sáng ngày 8/11/2009 chúng tôi bắt đầu khởi hành, chẳng mấy chốc chúng tôi đã có mặt trên Quốc lộ 1A. Xe chạy êm ru trên con đường Thiên Lý ngược về hướng Lạng Sơn. Sau khoảng 4 giờ đồng hồ chúng tôi đã có mặt tại điểm đến đầu tiên, đó là cửa khẩu Tân Thanh, trước mắt chúng tôi là một vùng biên cương sầm uất, tấp nập, sôi động của hoạt động buôn bán. Mọi người xuống xe đi thăm quan và mua hàng làm quà kỉ niệm. Tôi và bác lái xe cùng nhau ra ngắm cảnh nơi cửa khẩu, nhìn những đoàn xe nối dài chờ đợi làm thủ tục qua biên giới mới cảm nhận được sự quan trọng của một trung tâm kinh tế vùng biên như thế nào? Hàng hoá bày bán la liệt, nhưng đâu đâu cũng là hàng hoá của Trung Quốc. Còn chuyện mua bán nữa chứ người mua rẻ, người mua đắt có những câu chuyện cười ra nước mắt.

11 giờ 30 phút, chúng tôi lên xe về thị trấn Đồng Đăng nghỉ trưa, những món ăn ngọt ngào, quyến rũ của xứ lang đã lôi cuốn chúng tôi. Rượu Mẫu Sơn, rượu hoa đào, món thịt lợn xông khói lạ mắt và hơn thế nữa là món Khâu nhục thật đậm đà ( chúng tôi đùa vui gọi đó là món khổ nhục). Sau bữa ăn trưa chúng tôi lên đường thăm quan cửa khẩu Hữu Nghị, sau ít phút chúng tôi đã có mặt tại Hữu Nghị Quan. Một vùng trời đất mênh mông trùng điệp, nơi phân chia gianh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

“ Dịch núi giăng giăng cao tựa mây
 Cửa chia Nam Bắc chính là đây”

( Nguyễn Du)

Chính nơi đây đã chứng kiến bao sự biến thiên của lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Trong mỗi người lúc này trào dâng bao cảm xúc, đứng bên đường biên nhìn về phía Bắc, hướng về phương Nam, những kí ức lịch sử như đang trở về trong mỗi người. Cột mốc 1116 đánh dấu chủ quyền dân tộc, đang được xây dựng kiên cố, thể hiện sự bền vững, hiên ngang và thế đi lên của một dân tộc yêu chuộng hoà bình. Thời gian trôi đi thật nhanh, ai cũng muốn nán lại để được một lần sờ tay lên cột mốc biên cưong và chụp ảnh kỉ niệm, ghi nhớ một lần đã đến nơi đây. Trên hành trình trở về lòng tôi miên man câu ca.

‘Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò”

Tạm biệt xứ Lạng! Hẹn ngày trở lại!

Bài và ảnh : Phóng viên Trần – Hải, 24/11/2009

 

Related Articles

Leave a Comment