Home Tin TứcKinh tế Hành trình ” Xuân Biên giới- Tết Yêu thương”

Hành trình ” Xuân Biên giới- Tết Yêu thương”

by HiephoaNet

Theo kế hoạch của chương trình “ Xuân Biên giới- Tết Yêu thương” giữa ba đơn vị : BBT Hiephoa.net, Hội LHPN, Huyện đoàn Hiệp Hòa cùng với một số nhà hảo tâm, đêm 25/1 chiếc xe mang biển số 29B-00896 của Công ty TNHH vận tải và Du lịch Bắc Trung Nam đưa đoàn công tác của chúng tôi bắt đầu lên đường về với Hà Giang, miền biên giới cực bắc của Tổ Quốc Việt Nam.

Đêm ấy mưa và rét. Cái rét khốc liệt nhất trong nhiều chục năm trở lại đây. Nhưng cả đoàn chúng tôi không ai nản. Tất cả đều mong lên Hà Giang thật sớm. Nơi ấy , đêm nay có nhiều nơi đang chìm trong mưa tuyết. Nơi ấy, có biết bao nhiêu những đợi chờ, mong ngóng…!

5h30 ngày 26/1, đoàn chúng tôi có mặt ở Thành phố Hà Giang. Chị Loan, cán bộ thanh tra Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Hà Giang, người cùng tôi kết nối chương trình đã tiếp đón chúng tôi tại nhà riêng của chị. Bên bếp lửa hồng đặt giữa căn phòng khách, chị và chúng tôi thống nhất chương trình về thăm và tặng quà cho các cháu học sinh trường TH- THCS Xín Chải, huyện Vị Xuyên. Đó là một ngôi trường sát đường biên giới, cách thành phố Hà Giang hơn 30 km. Đến với nơi đây, chúng tôi được những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười và tiếng hát trong veo của hơn 150 học sinh chào đón. Những cái bắt tay thật chặt, những chén trà thơm nóng hổi và những tình cảm chân thành tìm đến, chia sẻ với nhau dường như đã khiến cho mùa đông ở đây bớt lạnh. ( ảnh đầu trang : Đoàn công tác tặng quà cho học sinh Trường TH- THCS Xín Chải- Vị Xuyên)

Sau  khi tặng quà, chúng tôi đến thăm nơi ăn, chốn ở của hơn 100 học sinh bán trú. Nhìn bữa cơm đạm bạc, thấy gió lạnh hun hút lùa qua ô cửa trống…dường như lòng ai cũng tự nhiên se lại. Thấy những món quà của mình vừa trao chưa thể làm cho các em đủ no, đủ ấm. Thương lắm ! Yêu lắm, những cặp mắt bé thơ và cả những những bàn chân trần vượt qua hàng chục cây số đường rừng để mà tới trường, tới lớp trong những ngày đông buốt giá ! 

 

Bữa ăn- Nơi ở của các cháu h/s trường TH- THCS Xín Chải- Vị Xuyên

Chia tay Xín Chải bằng những lời ca trong vắt, dùng dằng kẻ ở người đi, đoàn chúng tôi về dâng hương  tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị Xuyên. Chiều biên giới xám xịt , lác đác mưa rơi, ngồi trong phòng quản trang nghe người quản lý giới thiệu mà rưng rưng, mà thương tiếc. Nơi đây là chốn yên nghỉ của 1728 anh hùng liệt sĩ. Trong đó , có tới gần 200 chưa biết được họ tên, quê quán. Các anh là những người con của 28 tỉnh thành trong cả nước, đa phần ở độ tuổi đôi mươi. Tôi mới đi thăm được hai hàng mộ thì đã gặp hai anh quê ở Hiệp Hòa, một quê Xuân Cẩm và một quê Đông Lỗ. Mưa rơi trên mộ, còn tôi thấy mưa mặn mòi trên môi, trên má ! Chiến tranh đã đi qua ba chục năm rồi….Chúng tôi cùng lặng lẽ cúi đầu trong chiều mưa, trước hơn ngàn anh linh liệt sĩ.

 

Dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi định ngược Đồng Văn sớm, nhưng người chủ nhà nghỉ khuyên nên đi muộn hơn cho bớt mây mù. Hơn 7h, đoàn mới xuất phát. Thế mà, chưa đến cổng trời Quản Bạ, đường đã bị mây bao phủ mịt mù. Những cây gạo già nua bên đường bị mưa tuyết mùa đông vặt cho trụi lá, chỉ còn lại những cánh tay khẳng khiu như đang cố giơ lên chới với trong cái biển sương mù dày đặc. Có đi, có đến, có nếm trải cái khắc nghiệt của thiên nhiên, thời tiết nơi này mới thấy hết được cái sức sống dẻo dai, bền bỉ của những con người đang sống ở đây. Họ xứng đáng là những người lính đang góp phần bảo vệ nơi biên cương Tổ quốc.

 Qua đất Quản Bạ với cổng trời vời vợi và núi đôi thơ mộng, đoàn chúng tôi về đất Yên Minh. Đến đây, đoàn rẽ vào thăm và tặng quà cho các bé thơ trường Mầm non Hữu Vinh ở ngay gần Thị trấn. Dù nằm ở ngay cạnh trung tâm huyện, nhưng cơ sở vật chất của trường vẫn còn thiếu thốn rất nhiều. Nhất là ở các điểm trường dưới bản. Các cô ngày ngày phải trèo đèo lội suối đi về hàng chục cây số. Dân còn rất nghèo…nên các cô càng vất vả. Nhìn những em bé phong phanh trong những bộ quần áo cũ sờn, lem luốc mà thương thương quá. Gần chục thùng quần áo của cô trò trường TH Thị trấn, mấy chục cân gạo nếp Thái Sơn của Hội LHPN Hiệp Hòa cùng với 1 triệu đồng của bác sĩ Hoàng Thị Sơn có lẽ đã về đây đúng lúc, để góp phần làm nên một cái “ Tết Yêu thương” , đón mùa Xuân nơi Biên giới !

Tặng quà các cháu Trường Mầm non Hữu Vinh

Tạm biệt Yên Minh, đoàn lên đường về với Đồng Văn. Lúc này trời hửng. Nắng lên mạ bạc con đèo. Trời Đồng Văn lại xanh trong vời vợi. Hình như, mọi cái nắng sau mỗi lần mưa tuyết bao giờ cũng quến rũ một cách lạ lùng. Dừng chân giữa muôn trùng đá núi, bất chợt gặp một người Mông lặng lẽ mang trên lưng cả một gùi rau cải . Hoa cải vàng rực rỡ trong cái nắng chiều càng làm tôn thêm cái vẻ đẹp cần lao của những con người miền sơn cước. Đến ngã rẽ, người lái xe hỏi đường, có cô gái hồn nhiên chỉ: “anh cứ đi thẳng cái ngã ba giữa này thì sẽ tới !” Thế là, cả xe lại được một trận cười nghiêng ngả. 

 

Gần 4 h chiều ngày 27, đoàn chúng tôi đến đồn Biên phòng Lũng Cú. Tiếp đón chúng tôi có đầy đủ các đồng chí trong Ban chỉ huy đơn vị. Thay mặt cho đoàn, anh Nguyễn Văn Giang, Bí thư huyện đoàn Hiệp Hòa đã gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú những lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn các anh, những người lính áo xanh đã vượt qua bao khó khăn gian khổ, ngày đêm bảo vệ vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Nhân dịp này, đoàn đã gửi tặng các anh một số gạo nếp, đỗ xanh quê nhà để góp phần làm nên một cái Tết yêu thương nơi biên giới. Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Chính ủy đồn Biên phòng Lũng Cú đã thay mặt đơn vị cảm ơn tình cảm của đoàn đã dành cho đơn vị. Anh cho biết, đây là đoàn khách đầu tiên xông đất đơn vị trong những ngày năm mới đã cận kề. Trước lúc chia tay, chúng tôi đã cùng chụp hình để kỷ niệm cho chuyến đi đầy ý nghĩa hôm nay.

Chụp ảnh lưu niệm

16h30 phút, đoàn chúng tôi đặt chân tới cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Theo lời đồng chí Phạm Ngọc Thủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Lũng Cú, chúng tôi càng hiểu thêm ý nghĩa thiêng liêng của địa chỉ này. Cờ rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc an hem. Cột cờ được dựng trên đỉnh núi Rồng, hai bên có đủ Thanh Long- Bạch Hổ. Đó là một vị trí vô cùng đắc địa, đã được cha ông ta tạo dựng từ thời Nhà Lý. Cột cờ Quốc gia Lũng Cú là biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền dân tộc. Được đặt chân đến nơi này, được ngắm nhìn lá cờ tung bay ngạo nghễ giữa trời xanh nơi biên ải, được nghe tiếng reo phần phật của lá cờ từ trên đỉnh núi Rồng hùng vĩ, lòng chúng tôi bỗng trào dâng một niềm xúc cảm lạ kỳ. Hình như đó là niềm tự hào, kiêu hãnh, là sự hân hoan, hạnh phúc, là tình yêu đất nước, con người.

 

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

Chụp ảnh dưới chân Cột cờ Lũng Cú 

Đêm ấy, đoàn chúng tôi nghỉ lại ở Đồng Văn. Đó là  Thị trấn đầu tiên của đất nước chúng ta trên cực bắc xa xôi của Tổ Quốc. Đồng Văn đêm nay không còn rơi tuyết nữa . Phố cổ sáng rực ánh đèn. Sau một chầu thưởng thức món cháo Âú Tẩu Đồng Văn, chúng tôi thả bộ khoan thai, ngắm phố phường bình yên trong giá rét. 

Hơn 5h sáng ngày 28, đoàn lên đường về lại Hiệp Hòa, kết thúc một hành trình tốt đẹp . Chưa hết đất Đồng Văn, trời bắt đầu hửng sáng. Cả xe bất ngờ cùng reo lên. Một khung cảnh thần tiên đang hiện lên trước mắt mội người. . Trước mặt, núi non điệp trùng, nhấp nhô như đang cố vươn lên trong biển mây trắng muốt. Phía trên là một khoảng trời màu ngọc trai đang ửng dần lên.  

Về đến Quản Bạ, dừng chân trên đèo cao, anh em chúng tôi lại được ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của rừng đào phai trong lớp lớp sương mù huyền ảo. Và tôi như thấy, Mùa Xuân mới đã về với Hà Giang rất đỗi mến yêu.

BBT Hiephoanet với hoa đào Quản Bạ.

Đêm 29/1/2016

TRẦN THANH

Related Articles

Leave a Comment