Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hành trình về Mường Nhé xa xôi

Hành trình về Mường Nhé xa xôi

by HiephoaNet
Đúng lịch trình của chuyến đi, 5 giờ sáng ngày 18-12, xe của Hội Doanh nhân CCB Hiệp Hòa về với Mường Nhé xa xôi bắt đầu chuyển bánh.
 
Theo quốc lộ 6, đoàn lần lượt vượt qua Hòa Bình, Dốc Cun, Mai Châu… rồi Cò Nòi, Hát Lót, Sơn La. Hơn 3h chiều, chúng tôi bắt đầu vượt đèo Pha Đin, một trong những con đèo nổi tiếng cùng với Điện Biên lịch sử năm nào. Mới hơn 3 h chiều mà sương mù đã phủ kín con đèo. Xe bật đèn vàng, rì rì nói đuôi nhau . Chiếc xe tải chở hàng của đoàn bị mù đường liên tục gọi theo í ới “ chậm thôi, cho em bám với “ ! Chúng tôi đi xuyên mây. Kính xe phải mở để chống sương mù khiến hơi lạnh lùa vào trong xe, chui sâu vào gan ruột. Lạnh quá ! Xe dừng lại đỉnh Pha Đin để lấy sức chuẩn bị đổ đèo. Bếp than đỏ hồng soi tỏ gương mặt cô gái Thái nướng ngô rất duyên và mến khách. Chúng tôi chụp vội tấm hình để kỷ niệm nơi này rồi lại tiếp tục lên đường.

 
Dừng chân trên đỉnh Pha Đin
  
7 h tối, đoàn tới Thành phố Điện Biên, cô Huyền- Hiệu phó Trường Phổ thông Dân tộc bán trú- Tiểu học Trần Văn Thọ ( Mường Nhé- Điện Biên), đơn vị tiếp nhận quà tặng của chương trình đã đợi từ lâu để lo chỗ ăn, chỗ nghỉ cho đoàn. Chưa gặp mặt cô giáo Mường Nhé bao giờ  mà sao thấy ấm áp, thân quen đến lạ. Cô kể cho chúng tôi nghe về trường lớp của cô, về sự đợi chờ cho ngày gặp gỡ. Anh Hoan, PGĐ Sở Tài Chính Điện Biên, một người con của Hiệp Hòa đang công tác ở đây, biết tin chúng tôi lên cũng ra thăm hỏi chuyện trò. Đêm đầu tiên về với Điện Biên đến thật ngọt ngào. Trong mơ, tôi mường tượng ra một Mường Nhé bồng bềnh, vời vợi trong mây. Và nơi đó có bao bé thơ đang chờ đợi !
 
 
Chào đón , đợi chờ !
 
5h sáng 19/12, đoàn chúng tôi rời Thành phố Điện Biên . Qua đất Mường Chà là bắt đầu đến với những đèo, những dốc quanh co, hiểm trở của con đường 4H đi Mường Nhé. Xe ì ạch vượt qua Nậm Pồ với những con đèo cheo leo nơi lưng chừng trời quanh năm mây phủ. Nhiều chỗ núi lở, đường sạt, con đường ngập trong bùn đỏ. Chiếc xe ngoằn ngoèo như tự lái. Cả xe nín thở dõi theo từng cái nghiến răng, méo miệng của người tài xế. Qua rồi, ai nấy lại trầm trồ trước vẻ đẹp nên thơ hùng vĩ của cảnh sắc hai bên đường. Đó là những những vạt hoa Dã quỳ rừng rực vàng , rung rinh hai bên đường đón khách, là lớp lớp những thửa ruộng bậc thang đã ăm ắp nước lấp lánh dưới thung sâu…Và kia nữa là những đám mây trắng tựa bông đang đuổi nhau trên trập trùng núi non miền biên ải !
 
 
 
 
 
 
 
Đường lên Mường Nhé !
 
Hơn 11 giờ trưa, đoàn chúng tôi đã về tới Mường Nhé trong những cái bắt tay ấm áp nghĩa tình. Một bữa cơm đãi khách quý miền xuôi của các thầy cô trường PTDT Bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ đã diễn ra thật là đáng nhớ. Sau mỗi chén rượu Me tròn thơm nồng là một câu chuyện nhỏ : anh tên gì? Em tên gì? Quê ở đâu ? món này là món gì? Ai nấu? Cô này là Lò Thị Dinh, cô kia là Đồng Thị Thúy…ở đây đã mấy mùa hoa ban nở ? Em có nhớ nhà không?…Rượu cứ vơi còn tình nghĩa lại cứ đầy đặn mãi lên ! Một cảm giác thân quen gần gũi đến lạ kỳ cứ tự nhiên mà đến với mỗi người. Xong rồi, hình như chẳng ai muốn nghỉ ngơi. Tất cả quây tròn lại và múa theo tiếng nhạc cái điệu xòe mê mẩn lạ lùng của Tây Bắc yêu thương . Ai đó cất tiếng du dương: “ Inh lả ơi..Inh lả ời…!!!”
 
3 giờ chiều, Lễ tặng quà của chương trình “ Chăn ấm mùa Đông- Về với Mường Nhé- Điện Biên” đã được diễn ra. Anh Trương Văn Đơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB Hiệp Hòa- Bắc Giang đã thay mặt cho đoàn phát biểu. Xuất phát từ những tấm lòng, đoàn mang đến những tấm chăn, chiếc gối, những đôi dép đôi giày, những bộ quần áo đơn sơ với ước mong được góp sức xua đi một phần cái nghèo cái rét ở nơi đây. Cô giáo Đồng Thị Thúy- Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt địa phương, nhà trường báo cáo sơ bộ tình hình của nhà trường đồng thời bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với đoàn. Phần thủ tục Trao- Nhận diễn ra chóng vánh để dành thời gian cho những cuộc giao lưu ấm áp nghĩa tình. Tất cả đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng- Liệt sĩ huyện Mường Nhé rồi sau đó bắt đầu mở hội liên hoan đến tận hồi khuya. Đêm nay, hình như Mường Nhé không lạnh. Vài hạt mưa lắc rắc rơi trên những con phố nhỏ. Không phải mưa đông tê buốt mà dịu dàng, thanh mát như những giọt mưa xuân. Tôi như nghe thấy đâu đây tiếng của những nụ đào, nụ ban, tiếng của những chồi non cựa mình đón mùa xuân mới.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chụp ảnh kỷ niệm
 
Hành trình về Mường Nhé của chúng tôi cuối cùng cũng bị “ vỡ kế hoạch” một phần. Đó là sáng sớm ngày 20-12, thay cho cuộc chia tay là một chuyến đến thăm A Pa Chải do hai anh Hiệp và Liên, những người con của Hiệp Hòa đang sống và công tác ở đây tổ chức. Nơi đó là ngã ba biên giới Việt Nam- Lào- Trung Quốc, nơi một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe, nơi có Lễ hội Hà Nhì nổi tiếng nơi có những cánh rừng già bát ngát một màu xanh. Hai anh nói : đoàn cố gắng đi cho biết, A pa chải cách đây chỉ có 60 cây…đừng nên bỏ lỡ…!!! Bùi tai và cũng thuận lòng, tất cả lại cùng nhau đi đến miền đất cực Tây Tổ quốc ! Tự nhiên tôi cứ thấy xao xuyến trong lòng !
 
Buổi trưa, chúng tôi trở lại Mường Nhé dự buổi liên hoan chia tay do hai gia đình Hiệp- Liên tổ chức. Biết là phải thế, mà sao vẫn cứ rưng rưng. Những lời hẹn hò, những vòng tay ấm, những ánh mắt chứa đầy tâm trạng như để tiễn biệt nhau. Và ai đó đã nói rằng : Chúng tôi sẽ tính ngày trở lại ! Chào nhé, Mường Nhé yêu thương.
 
Còn tôi, tôi nâng niu nụ đào nở sớm mà mình vừa hái được sáng nay ở cửa đồn biên phòng A Pa Chải. Tôi muốn đem một chút xuân tươi của Mường Nhé về xuôi !
                                                          Thị trấn Thắng- Đêm 22-12-2015
 
                                                            TRẦN VĂN THANH

Related Articles

Leave a Comment