Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Có một lần gặp mặt… Như thế

Có một lần gặp mặt… Như thế

by HiephoaNet

Là người trong cuộc quê Hiệp Hòa, tôi và anh Nguyễn Văn Khoa ( xã Hoàng An) vinh dự được mời gặp mặt  sinh viên lớp văn 2B Khóa II Trường cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Hà Bắc ( 1982-1985) ngày 10/7/2016 tại nhà hàng Tuấn Giang- Võ Cường- thành phố Bắc Ninh quê hương của những làn điệu Quan họ làm say đắm lòng  người….Những cái bắt tay thân mật, nụ cười trừu mến kể cả ôm nhau thật chặt của mấy bạn gái lâu không gặp nhau. Sau khi được nghe các liền anh liền chị hát mời nước mời trầu, lúng liếng giao duyên…

Giao duyên cùng liền chị

Thày Ngô Đình Triển- Hiệu trưởng trường Xuân Lâm Thuận Thành- Bắc Ninh Chúng tôi cách đây 31 năm vẫn gọi ( Thầy Đồ Triển) đăng đàn…

Thưa toàn thể Quý vị, cùng các bạn lớp Văn 2B, khóa 2 (1982 – 1985) Trường CĐSP Ngô Gia Tự  Hà Bắc thân mến!

Được vinh dự thay mặt cho Ban Cán sự lớp cũ (nay là Ban liên lạc) lớp Văn 2B, khóa 2 (1982 – 1985) Trường CĐSP Ngô Gia Tự  Hà Bắc, phát biểu khai mạc cho buổi họp mặt đặc biệt hôm nay, trước hết cho phép tôi được gửi tất cả các quý vị, cùng toàn thể các bạn lời chúc:  Sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Hôm nay, chúng ta những người học trò cũ, những sinh viên, những người bạn của lớp Văn 2B Trường CĐSP Ngô Gia Tự năm xưa, cùng tập hợp nhau lại để  tổ chức buổi họp mặt giao lưu, chia sẻ sau 31 năm xa cách, đây cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng cảm ơn đến những người Thầy, người cô đã tận tình dạy dỗ và chỉ bảo chúng ta, để trong suốt 30 năm qua chúng ta đã làm tiếp công việc của các Thầy cô, chở những chuyến đò trí thức, đưa bao thế hệ học trò đến bên bờ tương lai cuộc sống. Cuộc gặp gỡ này cũng là dịp để bạn bè chúng ta ôn lại những kỷ niệm của tuổi “Sách đèn, cơm bụi, của tuổi sinh viên ôm mộng mơ vào đời” của lớp Văn 2B một thời đáng nhớ.

 Trong buổi họp mặt của lớp hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt cháo mừng, cảm ơn sự có mặt của anh Nguyễn Thế Dũng( hiện đang là Giám đốc Đài phát thanh & Truyền hình tỉnh Bắc Giang) anh Nguyễn Văn Vững đại diện cho các bạn lớp Văn 2A, người bạn gẫn gũi cùng gắn bó với chúng ta trong suốt 3 năm học tại trường CĐSP Ngô Gia Tự năm xưa, hôm nay cũng về đây dự buổi họp mặt sau 31 năm xa cách với lớp Văn 2B chúng ta.

Buổi họp mặt hôm nay, hầu hết các thành viên lớp Văn 2B từ các huyện, thị của tỉnh Hà Bắc cũ (nay đã tách thành 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang) và ở một số tỉnh thành khác trong cả nước đã về đây dự họp mặt khá đông đủ. Thời gian thấm thoát thoi đưa thế mà đã 31 năm…? Vâng ! Tôi tin chắc rằng trong tất cả chúng ta ngồi đây vẫn chưa ai tin được 30 năm đã đi qua, sau 31 năm gặp lại, Chúng ta không thể ngăn lại niềm vui, sự xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm xưa, sau 30 năm xa cách. 31 năm  là gần bằng một nửa quãng đời của một đời người, khoảng thời gian chưa phải đã thật dài, nhưng nó cũng đủ làm cho mỗi người chúng ta không còn trẻ nữa, tóc đã đổi màu điểm bạc, có nhiều người đã trở thành ông, bà, và có những người đã ra đi mãi mãi về cõi vĩnh hằng …. Nhưng trong mỗi chúng ta vẫn còn đầy ắp tình cảm của những người bạn mang đậm tính cách Văn 2B, đó là sự “gắn bó, đoàn kết, tình cảm trong sáng chan hòa, hết lòng vì bạn bè vì tập thể lớp“.  Và vui hơn tất cả là trên mỗi gương mặt chúng ta ai cũng vẫn tươi nguyên, rộn ràng, trẻ trung như 31 năm về trước.

“Các em vẫn trẻ trung như 31 năm về trước”

31 năm đi qua là cả một chặng đường rất dài, mới hôm nào tất cả chúng ta còn là những người học trò đầy bỡ ngỡ đứng trước cổng trường SP với những ước mơ và hoài bão. Hôm nay chúng ta gặp lại và cuộc gặp mặt hôm nay đánh dấu sự tái ngộ thiêng liêng sau 31 năm xa trường, xa lớp. Định mệnh đã cho chúng ta có bao kỷ niệm buồn vui suốt 3 năm cùng chung một mái trường, được hấp thụ nguồn kiến thức, kỹ năng làm thành hành trang vào đời; để rồi sau 31 năm, từ sâu thẳm trái tim của những đứa con xa trường xưa, lớp cũ, thôi thúc chúng ta cùng tìm về để được rưng rưng nhìn vào mắt nhau mà hạnh phúc, mà lâng lâng những kỷ niệm ngọt ngào. 31 năm có vẻ như trôi đi nhanh quá, mới hôm nào tất cả chúng ta còn là những cô, cậu sinh viên hồn nhiên, vô tư, vừa học, vừa chơi, vừa hát hò và bao nhiêu là trò nghịch ngợm,… Vậy mà hôm nay chúng ta gặp nhau đây, có bạn phải thoáng một chút ngập ngừng mới nhận ra nhau, thời gian đã đưa tuổi đôi mươi về với quá khứ và mang đến cho chúng ta tuổi trung niên cứng cáp và dày dạn hơn rất nhiều. Nhưng thời gian không thể làm mờ đi những kỷ niệm của một thời sinh viên sôi nổi, vô tư, và hồn nhiên,…

Tôi chắc rằng, tất cả các bạn ngồi đây trong buổi gặp mặt hôm nay đều cảm thấy mình trẻ lại vì ký ức đưa chúng ta về với cái tuổi 19 đôi mươi, cái tuổi của bao nhiêu là ước mơ và hoài bão, cái tuổi tràn trề sinh khí, sẵn sàng vượt qua bao khốn khó của đời thường để vươn tới tương lai. Đến nay, nhiều bạn trong lớp đã trở thành những nhà giáo giàu kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều bạn là giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, nhiều bạn có học là HS giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Bên cạnh đó, các thành viên Văn 2B vẫn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.  100% các bạn đã có trình độ Đại học, một số bạn có trình độ trên đại học, nhiều bạn đã trở thành Hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tịch công đoàn, là cán bộ lãnh đạo nhà trường…

” Khung cốt cán của một thời xa nhớ…Từng mặc áo lính mặc áo sinh viên…Về văn 2B gặp các nàng tiên…Bỗng rut rè khờ dại.?..HG”

          Sau 30 năm công tác, dù còn nhiều khó khăn nhưng có một điều rất thú vị là chúng ta đã tìm thấy đích thực ý nghĩa và tình yêu đối với nghề dạy học. Chúng ta càng thấm thía câu nói của một nhà giáo lỗi lạc, viện sĩ Xu-khôm -lin-xki từng xuất thân từ một thầy giáo trường làng với câu nói nổi tiếng: “Dưới ánh sáng mặt trời không có nghề nào vinh quang bằng nghề dạy học”. Để xứng đáng và đứng vững trong nghề, hẳn con đường phía trước của chúng ta còn không ít khó khăn. Nhưng chúng ta  sẽ vượt qua, và tiếp tục gặt hái được những thành công mới.  Còn gì vinh quang hơn là người kỹ sư tâm hồn, chắp cánh ước mơ cho các em thơ.

” Cái tổ con chuồn chuồn 31 năm về trước”

Trong giây phút xúc động này, tôi có cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể nói được gì nhiều thêm nữa. Các bạn hãy tận dụng thời gian ngắn ngủi của buổi gặp mặt này để cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, để hàn huyên tâm sự cho vơi bớt nỗi nhớ nhung sau 30 năm rời xa mái trường Cao đẳng thân yêu….

Thày đồ Triển làm tranh tặng thơ bạn..Chúc bạn hai chữ cát tường…

Sau bài diễn văn khai mạc sâu sắc và ấn tượng, tiếng vỗ tay nổi lên không ngớt…Anh Nguyễn Khoa nguyên lớp trưởng phát biểu, anh Nguyễn Thế Dũng nguyên là sinh viên cùng thời, khách mời của lớp 2B đọc thơ, anh nói về tình cảm, về đời người, từ người lính trở thành sinh viên…Tôi còn nhớ 2 câu thơ anh đọc “ Nghìn năm về trước em 19…mà đến bây giờ mới 20…”, Chị kim Biên hát quan họ tặng bạn, anh Hương Giang đọc thơ và giới thiệu bài thơ Hoa cỏ may được phổ nhạc ca sĩ Nguyệt Minh hát, Thầy đồ Triển tặng tranh thơ thư pháp cho bạn bè…

Nguyên nhà báo Tuệ Minh kể chuyện yêu ngày ấy…

Chị Tuệ Minh kể chuyện yêu thời sinh viên…Không khí thật đầm ấm chan hòa; tiếp đó là liên hoan ẩm thực kết hợp nghe quan họ, chúng tôi chúc mừng nhau và hò hẹn dịp gặp mặt lần sau, chụp ảnh lưu niệm trao nhau những nụ cười và nghe câu hát dã bạn…Người ơi người ở đừng về…

Thày Đình Triển tặng tranh thơ thư pháp anh Thế Dũng : Bút sinh hương ( GĐ Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Giang)

” Vẫn chung nhau một mái nhà…Ngàn năm sau trước vẫn là sinh viên…HG”

Thầy đồ Triển tặng bạn chữ Đạt thư pháp: Vạn cổ công thành danh hiển đạt- Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh; Khi bạn vừa nhận QĐ nghỉ hưu…

Ảnh đầu trang: Bạn cùng thời 

Đình Triển-HGiang

 

Related Articles

Leave a Comment