Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Chuyện về những người Thầy thuộc Thế hệ vàng của Trường Đức Thắng

Chuyện về những người Thầy thuộc Thế hệ vàng của Trường Đức Thắng

by HiephoaNet

Có ai đó nói rằng khi ta đã tin tưởng, thành tâm làm một việc gì đó thì sớm muộn sẽ có thành công. Suy trong hành trình đi sưu tầm Chân dung các nhà giáo Đức Thắng của tôi thì thấy điều đó là hoàn toàn đúng. Chỗ khó tìm nhất là thế hệ các Nhà giáo đầu tiên của trường , những người đã gây dựng cơ đồ của mái trường Đức Thắng cách đây ngót 60 năm, đã có lúc mịt mờ, hỏi không ai biết thì nay đã bắt đầu sáng tỏ, ngẫu nhiên phát lộ. Chân dung các nhà giáo Đức Thắng thuộc Thế hệ đầu đã lần lượt hiện ra, ngời sáng đến mức ngỡ ngàng trong lòng người đang lang thang đi tìm và sao chép lại. Sáng 11-11, tôi chứng kiến một cuộc gặp gỡ xúc động giữa một số những Nhà giáo Đức Thắng thuộc lớp đầu tiên, những người mà trong lòng tôi đã thầm ví là Thế hệ vàng của đội ngũ giáo viên trường THCS Đức Thắng chúng tôi. Cuộc gặp diễn ra tại gia đình Nhà giáo Nguyễn Văn Hồng- con trai trưởng của Thầy hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đức Thắng, Thầy giáo Nguyễn Văn Hợp. Đây là một trong số ít các gia đình có hai thế hệ là giáo viên của trường Đức Thắng chúng tôi.

Thầy Hợp và hai con (Thầy Hồng và chị gái lúc nhỏ)

Vợ chồng Thầy Nguyễn Văn Hồng (con trai và con dâu Thầy Hợp)

Như tôi đã giới thiệu ở bài viết trước, được thầy Tân cho số điện thoại, từ Hiệp Hòa, tôi gọi đến nhà Thầy Hồng. Thầy có nhà. Tôi hẹn xin được gặp Thầy rồi lập tức hai bác cháu lên đường. Sau gần một giờ đồng hồ phóng xe máy, vượt chặng đường gần 30 km có nhiều đoạn mấp mô, cát bụi mịt mù, bác cháu tôi đến Thành phố Bắc Giang…nơi có dòng sông Thương nước chảy đôi dòng. Qua Lê Lợi, vào đường Nguyễn Văn Cừ, đến Huyền Quang, chúng tôi rẽ vào một ngôi nhà trong ngõ có một hàng cau đang trổ buồng, sai trĩu quả. Đón bác cháu tôi là Nhà giáo Nguyễn Văn Hồng, với cái bắt tay nồng ấm và nụ cười mến khách trên môi. Như đã chuẩn bị từ trước, Thầy mang ra tiếp khách nào bánh này, bánh nọ, hoa quả tươi nguyên, và nhất là niềm vui thực sự của chủ nhà khiến cho tôi có được cái cảm giác thân quen như đang được trò chuyện với những người yêu quý mà lâu rồi chưa gặp lại. Tôi tranh thủ trình bày nội dung xin gặp, Thầy Hồng chăm chú lắng nghe, tỏ ý rất vui. Nghe xong, Thầy nói rằng ngày xưa, ông thân sinh ra Thầy cũng là giáo viên của Trường Đức Thắng! Sửng sốt quá! Bất ngờ quá ! Vui quá, và nhất là khi tôi được biết Cụ lại chính là Thầy giáo Hiêu trưởng đầu tiên của Trường Đức Thắng chúng tôi từ năm 1951. Gợi chuyện riêng để tìm hiểu thêm, tôi được biết Thầy Nguyễn Văn Hợp ( 1907 – 1981) sinh ra tại Thành phố Bắc Giang. Thời Pháp thuộc, Thầy là học sinh trường Bưởi và có bằng Điplome ở đó. Thầy làm nghề dạy học ở nhiều nơi, từ Đáp Cầu, Tân Yên, đến Chợ Chu, Thái nguyên rồi Hiệp Hòa quê tôi.Năm 1951, Thầy trở thành người hiệu trưởng đầu tiên của Trường Tiền Tiến ( Đức Thắng ngày nay ). Ngày ấy trường mới chỉ có một lớp 5 ( hệ 9 năm)học ở ngôi chùa Sất, Hoàng Vân. Sau đó, trường tuyển sinh thêm, giáo viên mới được bổ sung, xin tre, nhào đất, đắp tường, xây trường học. Tôi hỏi Thầy Hồng là Thầy có còn nhớ đến những ngày đó không? Có kỷ niệm gì không? Gia đình Thầy lúc đó như thế nào? Thầy bảo rằng quên làm sao được. Hồi đó Thầy đã 14, 15 tuổi, cũng theo học ở đấy.Đêm học, ngày làm… đói, khổ nhưng mà vui như hội . Cũng hát hò, đá bóng đá bánh thật là vui. Mẹ Thầy mất từ năm Thầy 2 tuổi… Vài năm sau, chị em Thầy có một người mẹ mới, về Hiệp Hòa nuôi nấng, chăm lo để Thầy Hợp yên tâm công tác. Nghe kể chuyện gia đình Thầy Nguyễn Văn Hợp mà tôi càng thêm kính phục. Thầy Hồng là con trai cả. Thầy có một người chị gái đang sống ở Đà Lạt. Dưới thầy có tám người em . Hầu hết đều thành đạt, góp phần làm vẻ vang hơn truyền thống hiếu học của gia đình. Em trai Thầy là Giaó sư- tiến sĩ Nguyễn Văn Điệp, trước lúc nghỉ hưu, ông là viện trưởng Viên cơ học Việt Nam. Em gái Thầy là bà Nguyễn Thị Phượng, tổng giám đốc Tổng công ty XNK Tổng hợp I, Bộ Thương Mai và chồng bà là ông Đỗ Như Đính, Thứ trưởng Bộ Thương mại ( ông bà hiện giờ đã nghỉ hưu)..ngoài ra, gia đình Thầy Hợp còn nhiều ông, bà có trình độ từ đại học trở lên công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Riêng về Thầy Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1937, là giáo viên xã hội dạy học tại trường cấp II Đức Thắng từ năm 1957 đến năm 1960. Thầy là người nối nghiệp Nhà giáo Nguyễn Văn Hợp trên nhiều phương diện. Sau khi rời Đức Thắng, Thầy Hồng dạy học ở nhiều nơi như Trường Sư Phạm cấp I Bắc Giang, Trường Sư phạm Bổ túc văn hóa Trung ương…rồi cấp III Ngô Sĩ Liên. Từ năm 1993 thày nghỉ hưu, chuyển sang làm hiệu phó Trường PTTH Dân lập Nguyên Hồng cho đến năm 2007, thầy mới về nghỉ hẳn. Vợ Thầy là bà Nguyễn Thị Đĩnh, cũng là một nhà giáo cấp II, đã nghỉ hưu. Thầy Cô có ba người con. Tất cả đều đã thành đạt. Anh cả hiện là kỹ sư, công tác tại nhà máy Hóa chất và phân đạm Hà Bắc. Anh thứ hai vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Cơ học tại Pháp. Còn anh con trai út của Thầy Cô, với tấm bằng Thạc sĩ ( Mỹ) về quản trị kinh doanh hiện tại là trưởng phòng vốn- Ngân hàng Dầu khí toàn cầu. Con dâu cả của Thầy là cô giáo Trần Thị Hương Tuyến, hiện là Phó giám đốc Trung tâm ngoại ngữ- Tin học tỉnh Bắc Giang, còn con dâu thứ hai là chị Lê Thị Thiên Hương, hiện là giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.Chị Nguyễn Diệu Linh là con dâu út của Thầy Cô, hiện công tác  trong ngành Xăng Dầu.Các cháu của Thầy Cô đều ngoan ngoãn, học giỏi.

Gia đình Nhà giáo Nguyễn Văn Hợp- Nguyễn Văn Hồng  có ba thế hệ liên tiếp đã và đang cống hiến cho ngành giáo dục mãi xứng đáng là một hình mẫu tiêu biểu cho truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu Gia đình văn hóa cấp tỉnh mà địa phương hàng năm bình chọn.

Buổi trưa hôm ấy,gia đình Thầy Hồng mời chúng tôi và Nhà giáo Vũ Ứng Tường đến dự buổi liên hoan gặp mặt. Những người thầy giáo của trường Đức Thắng thuộc mấy thế hệ khác nhau mừng vui nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ. Tất cả cứ đắm mình vào trong bao câu chuyện kể không đầu, không cuối… nhưng toàn chuyện ngày xưa, thời các Thầy còn dạy học ở trường Đức Thắng. Một người kể, mấy người lại họa theo… rồi lại kể…và tất cả cùng cười! Tôi thấy các Thầy dường như trẻ lại thêm nhiều tuổi. Thầy Tường, Thầy Tân…hôm nay ai cũng bảo rằng mình uống hơi nhiều! Còn lý do…chỉ tại vì…Vui quá! Thế mới biết tình cảm bạn hữu chân thành nó thiêng liêng và cao quý đến nhường nào!Trong những dòng cảm nghĩ về trường Đức Thắng, Thầy Hồng đã viết:

Ta- Mình nhớ mãi đừng quên.

Mái trường xưa đó trở nên duyên tình.

Đường đời trăm ngả trường chinh,

Hướng đâu rồi cũng về mình, về nhau.

Ta- Mình dù ở nơi đâu,

Tình người nguyên vẹn trước sau vẹn tròn!

Chẳng mấy chốc,trời đã sang chiều, nắng đầu đông nhuộm vàng cả hàng cau nhà Thầy đương mùa sai quả…Tôi xin phép gia đình được thắp nén nhang thơm, xin Thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường một tấm hình kỷ niệm, và kính cẩn bái biệt Thầy- Một người Thầy sống mãi trong lòng người và trong Lịch sử của Trường cấp II Đức Thắng chúng tôi !

Nhân ngày 20-11 đang tới gần, qua bài viết này tôi xin trân trọng gửi đến các Thầy các Cô một lời chúc An lành- Hạnh phúc!

Dưới đây là một số hình ảnh kỷ niệm về cuộc gặp gỡ đó:

Gia  đình Thầy Hồng ( ảnh chụp lại)

Thầy Hồng, Thầy Tường, Thầy Tân và tôi( từ trái sang phải)

Chúc mừng ngày gặp mặt.

Trần Văn Thanh.

Related Articles

Leave a Comment