Trang chủ Tin Tức Chuyện về cô giáo trẻ yêu nghề

Chuyện về cô giáo trẻ yêu nghề

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày khai trường năm học mới, tôi về thăm trường THCS Châu Minh, một ngôi trường xa xôi nhất, nằm cuối vùng hạ huyện Hiệp Hòa. Ở đây, tôi đã gặp một cô giáo trẻ . Ra trường mới được tròn năm, nhưng đều đặn mỗi ngày cô phải vượt qua đoạn đường gần 50 cây số để đến đây dạy học. Nghị lực sống, làm việc và lòng yêu nghề của cô đã khiến tôi mến phục. Cô giáo ấy tên là Trần Thị Xuyên, sinh năm 1995, giáo viên dạy Tiếng Anh, trường THCS Châu Minh ( Hiệp Hòa- Bắc Giang).

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời

Cô giáo Trần Thị Xuyên tại sân trường THCS Châu Minh trong ngày khai giảng năm học 2018-2019

Qua chuyện trò với cô giáo Xuyên thì được biết, cô quê ở xã Quảng Minh huyện Việt Yên, tốt nghiệp CĐSP Ngô Gia Tự khoa Tiếng Anh khóa 34 . Năm học 2017-2018 vừa qua cô Trần Thị Xuyên ra trường , được phân công về giảng dạy tại trường THCS Châu Minh. Năm đầu đứng lớp, cô được BGH nhà trường phân công dạy và Bồi dưỡng HSG môn Tiếng Anh cho học sinh khối 7. Mặc dù mới ra trường, lại nhà xa, nhưng với lòng yêu nghề mến trẻ, với đam mê học hỏi và tinh thần vượt khó, ngay trong năm đầu tiên vào nghề, cô giáo Trần Thị Xuyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có 1 em trong đội tuyển HSG do cô bồi dưỡng đã đạt danh hiệu HSG. Khó khăn lớn nhất mà người giáo viên trẻ này phải vượt qua trong những ngày qua là quãng đường mà ngày ngày cô phải đi về. Từ Quảng Minh- Việt Yên về Châu Minh, nếu đi đường thẳng sẽ dài gần 30 km . Còn nếu đi đường tắt, qua đê sông Cầu gập ghềnh, lồi lõm ổ gà, trơn trượt ngày mưa, bụi mù ngày nắng …cũng phải dài hơn 20 cây số. Nhà cô lại khó khăn, neo người. Bố mẹ làm nông nghiệp, bà nội già nua, em trai đang đi học nghề. Do vậy, cô phải ngày ngày đi về trên cung đường ấy. Cô bảo, hôm nào có tiết 1 là cô phải dậy từ 4-5 giờ sáng, sửa soạn đến trường. Nhiều ngày mưa gió, đường trơn rất là cực khổ. Thế nhưng, cô vẫn gắng vượt qua, không bỏ giờ, bỏ lớp tiết nào. Hôm nào phải dạy bồi dưỡng, phụ đạo thì buổi trưa ở lại tại trường, để buổi chiều lên lớp. Tối lại về Việt Yên, sáng mai lại sang Hiệp Hòa dạy học…Cô bảo: đi nhiều rồi giờ cũng thành quen, chẳng thấy xa xôi là mấy.

Nói về cô giáo Xuyên, thầy hiệu trưởng Đào Đình Dũng nhận xét rằng: cô Xuyên rất yêu nghề và có tinh thần vượt khó rất cao để hoàn thành nhiệm vụ. Lời nhận xét ấy thật đúng. Vì nếu không có lòng yêu nghề mến trẻ thì làm sao một cô giáo trẻ măng có dáng người nhỏ bé , yếu ớt như cô lại có thể ngày ngày vượt qua gần 50 cây số đến trường dạy học? Nhân dịp năm học mới vừa sang, tôi hỏi cô ao ước gì không? Cô giáo Xuyên chỉ cười mà không nói. Còn tôi, tôi lại tưởng ra rằng: cô giáo ước làm sao cho đoạn đường từ nhà cô đến trường ngắn lại !!!

TRẦN THANH

Bài liên quan