Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Người Hiệp Hòa ở Điện Biên

Người Hiệp Hòa ở Điện Biên

by HiephoaNet

Trong chuyến đi công tác cùng đoàn cán bộ Hội Doanh nhân CCB Hiệp Hòa về Mường Nhé – Điện Biên vừa qua, tôi đã gặp một số những người con của quê hương Hiệp Hòa đang sinh sống và làm việc ở vùng đất cực Tây này của Tổ Quốc. Họ là những người trẻ tuổi, giàu nghị lực, giàu ước mơ và cũng rất giàu tình cảm. Trong số đó, có hai gia đình tiêu biểu . Anh em trong đoàn chúng tôi đã gọi họ bằng cái tên trìu mến : Những “ cặp đôi hoàn hảo” của người Hiệp Hòa trên đất Mường Nhé- Điện Biên.

Cặp đôi thứ nhất chúng tôi được gặp là gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp và chị Đồng Thị Thúy. Anh Hiệp sinh năm 1970 là người Đức Thắng- Hiệp Hòa. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thương Mại, anh đã đến nhiều nơi ở vùng Đông Bắc rồi lên Điện Biên công tác từ năm 2000. Ngày đó, quyết định lên với vùng đất xa xôi, cách quê nhà hơn 700km của một chàng trai ba mươi tuổi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khó khăn, vất vả…cũng không bằng nỗi nhớ nhà,, nhớ bạn bè, nhớ quê hương da diết. Nhưng chí đã quyết, anh quen dần với cuộc sống khó khăn, cực khổ nơi miền Tây Tổ Quốc. Anh về với Mường Nhé ngay từ những ngày đầu thành lập huyện . Năm 2003 anh lập gia đình. Và từ đó Mường Nhé- huyện biên giới cực Tây, nơi tiếp giáp với Lào – Trung Quốc đã trở thành quê hương thứ 2 của anh. Vợ anh, chị Đồng Thị Thúy, một cô giáo tài năng, duyên dáng. Chị sinh năm 1979, quê ở Thành phố Hải Dương. Tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên năm 1999, chị cũng như bao cô giáo miền xuôi khác , vượt qua bao suối sâu đèo cao, cõng từng con chữ đến với trẻ em vùng  cao  Tây Bắc. Hết Mường Tè – Lai Châu lại sang Điện Biên- Mường Nhé…chị  đã đến với những điểm trường heo hút trong mây. Gặp anh ở miền đất xa lắc xa lơ với bao huyền thoại. Cả hai anh chị vừa cùng nhau xây tổ ấm gia đình lại vừa chung tay với bao người dựng xây Mường Nhé còn non trẻ. Cả hai người vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2015. Từ một cán bộ công chức bình thường, anh phấn đấu trở thành Uỷ viên Ban Thường vụ huyện ủy- Trưởng ban tổ chức huyện ủy Mường Nhé năm 2011. Còn chị Thúy, cũng từ một cô giáo bình thường đã phấn đấu  trở thành hiệu phó ( 2006), và từ năm 2009 đến nay, chị được đề bạt làm Hiệu trưởng trường Phổ thông bán trú- Tiểu học- Trần Văn Thọ- Mường Nhé- Điện Biên. Đây là ngôi trường duy nhất đạt Chuẩn Quốc Gia Mức độ I  của huyện vùng cao Mường Nhé. Hiện tại, hai anh chị đã có hai con -1 trai-1 gái. Cháu lớn học lớp 7, cháu nhỏ học lớp 3. Cả hai cháu đều ngoan ngoãn, năm nào cũng là học sinh giỏi xuất sắc. Hạnh phúc đã đến với gia đình anh chị sau bao nhiêu nhọc nhằn gian khổ.

Anh Hiệp trao tặng đoàn Biểu tượng ngã ba biên giới tại nhà riêng

Còn cặp đôi thứ hai mà chúng tôi đã gặp ở đây là gia đình anh chị Liên- An. Anh Nguyễn Văn Liên, sinh năm 1978, là người quê xã Hoàng Vân- Hiệp Hòa. Tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 2001 thì năm 2004 anh về Mường Nhé công tác. Ở nơi rẻo cao, cách quê nhà gần 700 cây số này anh đã gặp cô giáo La Thị An, người Danh Thắng, cùng quê Hiệp Hòa với anh. Rồi sau đó, hai người con của quê hương Hiệp Hòa cùng cảnh ngộ xa quê đã nên duyên chồng vợ. Đến hôm nay, anh chị đã có hai cháu trai thông minh, kháu khỉnh. Cháu lớn học lớp 3, cháu nhỏ học Mẫu giáo. Trong căn nhà nhỏ ở  trung tâm huyện lỵ Mường Nhé của anh chị lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Anh đã phấn đấu trở thành Trưởng phòng tài chính, còn chị là cô giáo Trường THCS Mường Nhé. Khi gặp chúng tôi, anh chị vui như được gặp những người thân thiết lắm. Bởi đã 8 năm rồi, anh chị chưa được đón Tết ở quê. 

 

Anh Liên ( ngồi ghế giữa bên trái) và chị An ( áo trắng) tiếp đoàn tại gia đình

Gặp những” cặp đôi hoàn hảo” người Hiệp Hòa ở miền biên viễn xa xôi này, tôi thấy vừa yêu mến , vừa tự hào về những người con quê mình đã gắng sức vượt qua muôn vàn khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Bởi  có đến với Mường Nhé- Điện Biên, cùng ăn, cùng ở, cùng nếm trải những khó khăn vất vả khi phải vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co, cùng nín thở, lắc lư lúc lên đèo, xuống đèo với một bên là trập trùng núi cao còn một bên là vực sâu thăm thẳm và cũng phải có những lúc dừng lại giữa chốn mênh mông là rừng núi với sương mù…thèm được gặp, được nghe một tiếng nói của người thân…thì lúc ấy, ta mới hiểu rõ hơn, nhận thức được đầy đủ hơn bản lĩnh sống cùng với những hy sinh không thể đo đếm của những con người miền xuôi đã gắn bó bền lâu với mảnh đất biên thùy xa xôi của Tổ quốc. Tôi đã nghĩ: các anh, các chị không phải chỉ là những người cán bộ công chức bình thường mà còn như là những người lính đã và đang góp phần xây dựng cuộc sống bình yên và giữ vững chủ quyền dân tộc ở miền biên giới xa xôi này của đất nước chúng ta .

Ở Mường Nhé vừa trọn ven một ngày, chúng tôi phải trở lại Hiệp Hòa để tiếp tục công việc của mình. Các “ cặp đôi hoàn hảo” ấy đã tổ chức một cuộc chia tay thật là ý nghĩa. Những cái xiết tay thật mạnh, thật lâu, những vòng ôm ấm áp không rời….Và , trong một sáng cuối đông không lạnh, tôi nhận ra những ánh nhìn lấp lánh và cả những nụ cười nhớ quê của những người con Hiệp Hòa ở miền biên cương Mường Nhé ! Còn tôi, bỗng thấy bồi hồi, lưu luyến, thấy ở nơi này có cái gì đó thật thân thương, gần gũi từ những con người mà mình mới gặp , mới quen !

 TRẦN THANH

 

 

Related Articles

Leave a Comment