Trang chủ Tin TứcKinh tế Chiêu trò lừa đảo ở chốn quê

Chiêu trò lừa đảo ở chốn quê

Đăng bởi HiephoaNet

(BGĐT) – Khi ít có cơ hội hành nghề ở những thành phố lớn, một số đối tượng xấu đã nhắm tới vùng nông thôn để lừa đảo bằng chiêu trò gian dối. Đổ bao mồ hôi, công sức mới kiếm được đồng tiền song có những nạn nhân trong phút chốc bị móc túi một khoản đáng kể.

Bà Từ Thị Bích, thôn Đại Phú 1, xã Phi Mô (Lạng Giang) kể cho phóng viên về thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo.

Mua hàng giả, giá cắt cổ

Ở gần nơi tôi sinh sống (thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang) có một phụ nữ nghèo. Bà có thể trạng ốm yếu, chữa chạy nhiều nơi mà sức khỏe vẫn chưa ổn định. Hằng ngày, bà thường đi buôn vài mớ rau, ít hoa quả để có thêm đồng ra, đồng vào. Nắm được tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, một người lạ mặt lân la làm quen và nói đang bán loại thuốc tốt giúp bà chữa bệnh. Sau khi nhận của bà gần 2 triệu đồng, đối tượng cao chạy, xa bay.

Mới đây, tôi nghe thông tin có một số đối tượng đến chợ Phố Hoa, xã Bắc Lý (Hiệp Hòa) lừa đảo, nạn nhân là chị Trần Thị Minh ở thôn Đồng Giót cùng xã. Để biết thực hư, tôi tìm gặp chị. Thấy khách lạ, người phụ nữ nông thôn chất phác tiếp chuyện với thái độ đầy nghi ngại. Chỉ đến khi biết mục đích của tôi, chị Minh mới bộc bạch. Hôm ấy, chị đang ở chợ, có một phụ nữ đến vỗ vai bảo: “Em có loại thuốc nam gia truyền, chị uống vào là khỏi ngay cái mộng mắt, không phải phẫu thuật tốn kém”. Khi chị còn ngần ngừ thì có một người khác ở đâu đến nói rất bùi tai: “Thuốc tốt đấy chị ạ, em dùng rồi, rất hiệu nghiệm, chị mua đi, đắt xắt ra miếng”. Mong muốn nhanh chóng dứt bỏ cái mộng mắt vướng víu nhiều năm, chị Minh đi vay 5 triệu đồng để mua thuốc. Về nhà, xem số thuốc lào phào mấy thứ lá cây, rễ cây rồi nghe chồng phân tích, chị biết mình bị lừa. Vợ chồng chị Minh làm ruộng, số tiền 5 triệu đồng anh chị phải lao động vất vả trong vài tháng mới có.

Ngày càng có nhiều đối tượng dùng sim rác để lừa người dân qua điện thoại, vì thế, các doanh nghiệp viễn thông cần có biện pháp phối hợp ngăn chặn, quản lý chặt chẽ bước đăng ký dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho khâu xác minh về chủ thuê bao có hành vi gian dối, lừa đảo.
Để bảo vệ mình, mỗi người nên bình tĩnh, cảnh giác trước những lời hứa hẹn hấp dẫn với phần thưởng lớn, khuyến mại cao. Khi mua hàng tìm hiểu kỹ chất lượng, giá cả, công dụng và điều kiện bảo hành”.

Ông Trương Đức Nhân, Thư ký Hội Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh

Tiếp xúc với nhiều nạn nhân mắc “bẫy” kẻ gian, tôi nhận thấy hầu hết bà con chủ quan, dễ tin vào những lời nói ngon ngọt của các đối tượng xấu. Tại thôn Đại Phú 1, xã Phi Mô (Lạng Giang) có nhiều hộ bị lừa mua máy lọc nước rởm cũng bởi lý do này.

Bên chiếc máy đã phủ bụi, bà Từ Thị Bích (SN 1953) kể, vợ chồng bà đã già, con cái biếu tiền dịp lễ Tết thường chẳng dám chi tiêu. Một buổi sáng, bà ở nhà một mình, có nhóm thanh niên đến đề nghị kiểm nghiệm chất lượng nước. Sau khi lấy mẫu, họ nói nước giếng của gia đình nhiễm nhiều độc tố, nên dùng máy lọc mà họ bán để khử chất độc. Loại thiết bị này có ưu điểm không dùng điện, cứ đổ nước vào là tự động chạy. Không mảy may nghi ngờ, bà bỏ ngay 2,8 triệu đồng tiền tiết kiệm mua một chiếc. Sử dụng vài ngày, gia đình phát hiện nước sau khi lọc vẫn đục, nhiều cặn như trước, gọi vào số điện thoại ghi trên sản phẩm thì không liên lạc được.

Cùng ở thôn Đại Phú 1, bà Nguyễn Thị Định (SN 1965), bà Quách Thị Yên (SN 1967)… cũng mất oan 2,8 triệu đồng khi mua chiếc máy tương tự. Ngoài ra, trong thôn còn có nhiều người mua phải hàng hóa với giá đắt đỏ bởi tin vào những lời quảng cáo “trên trời” về công dụng, ví dụ như chảo chống dính không dùng mỡ giá 1,8 triệu đồng/chiếc, bóng điện thông minh giá 80-100 nghìn đồng/chiếc, trong khi giá trên thị trường chỉ bằng 20%.

Câu nhử qua điện thoại, facebook

Hướng tới địa bàn nông thôn, nơi một bộ phận người dân còn thiếu các kỹ năng cần thiết tự bảo vệ mình khi sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội, kẻ gian đã dễ dàng chiếm đoạt tiền. Anh Nguyễn Văn Tám (SN 1974), trú tại thôn Trạng, xã Đại Lâm (Lạng Giang) là một nạn nhân. Vừa lôi hộp thực phẩm chức năng Xích Thố Vương ra khỏi tủ, anh vừa giãi bày: “Tháng 10-2015, có người gọi điện thoại báo tin tôi trúng thưởng món trang sức bằng vàng 18k (trị giá 15 triệu đồng) trong một chương trình tri ân khách hàng. Nghe đối tượng nói ai muốn nhận thưởng đều phải mua thêm một sản phẩm khác, tôi đồng ý mua hộp Xích Thố Vương với giá 980 nghìn đồng (giá bán trên thị trường chỉ 40 nghìn đồng-PV)”.

Theo yêu cầu của bên bán, anh Tám phải trả tiền cho nhân viên phát bưu phẩm rồi mới được mở gói hàng. Khi kiểm tra chẳng thấy trang sức bằng vàng đâu, chỉ có gói thực phẩm chức năng và vài cái nhẫn, dây chuyền bằng nhôm bày bán nhan nhản ngoài chợ huyện. Bức xúc, anh gọi lại yêu cầu hoàn trả tiền thì bị chủ thuê bao nói những lời khiếm nhã.


Anh Nguyễn Văn Tám, thôn Trạng, xã Đại Lâm (Lạng Giang) bị lừa mua hộp thực phẩm chức năng với giá gần 1 triệu đồng, trong khi giá thị trường chỉ 40 nghìn đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật, bị cả xã hội lên án, nhất là khi hành vi đó nhắm tới những người nghèo, bệnh tật phải vật lộn mưu sinh. Chị N. (SN 1982) ở xã Nhã Nam (Tân Yên) có con trai bị ung thư máu, hoàn cảnh rất thương tâm. Biết số điện thoại của chị đăng trên chuyên mục “Tấm lòng nhân ái” của một tờ báo điện tử, Nguyễn Quang Trung (SN 1991) ở thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) đã lợi dụng để lừa đảo. Tháng 9-2014, y gọi điện giả danh là giám đốc một ngân hàng, sẽ ủng hộ gia đình 150 triệu đồng. Để nhận số tiền này, chị N. phải nộp 20 triệu đồng vào tài khoản do Trung cung cấp. Nghe vậy, chị N. đã đi từ Tân Yên xuống TP Bắc Giang chuyển tiền theo yêu cầu nhưng chờ mãi không nhận được 150 triệu đồng như tên này đã hứa. Vụ việc nhanh chóng được chuyển tới Công an TP Bắc Giang. Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Trung và đưa ra truy tố trước pháp luật, trả lại tài sản cho bị hại. Cũng trong tháng 9-2014, đối tượng này còn gây ra một vụ lừa đảo khác tại tỉnh Hải Dương. Hiện Trung đang thụ án 18 tháng tù. Theo Trung tá Nguyễn Việt Nguyễn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (Công an TP), ngoài vụ án trên, đơn vị còn khám phá một số vụ lừa xin việc làm, xuất khẩu lao động, lừa nạp thẻ điện thoại qua facebook.

Khi thu thập thông tin cho bài viết này, tôi biết tới một thủ đoạn tinh vi khác. Một nữ thanh niên (giấu tên) cho biết có người tự xưng là Việt kiều làm quen với chị trên mạng xã hội. Qua trò chuyện, người này nói chuẩn bị về Việt Nam chơi, nhân dịp này gửi tặng một kiện hàng gồm máy tính bảng, điện thoại “xịn” và nhiều đồ dùng khác. Vài ngày sau, một tên khác nhận mình là nhân viên hải quan gọi điện nói kiện hàng đã được chuyển về Việt Nam, yêu cầu chị trả tiền phí vận chuyển. Khi bị hại chuyển tiền xong thì cũng là lúc các số điện thoại của hai đối tượng không liên lạc được.

Được biết, trong hai năm 2014, 2015, tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh tiếp nhận, thụ lý 137 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (phần lớn xảy ra ở nông thôn) với 164 bị cáo, đã đưa ra xét xử 124 vụ với 150 bị cáo. Nguyên nhân dẫn đến các vụ lừa đảo trước hết xuất phát từ sự thiếu cảnh giác của người dân. Chính quyền cấp cơ sở còn buông lỏng quản lý, chưa tích cực giám sát, kiểm tra những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quảng cáo, bán hàng ở nông thôn. Việc đấu tranh, xử lý đối với tội phạm lừa đảo qua điện thoại, facebook còn hạn chế. Sử dụng hình thức này, thủ phạm dễ dàng che giấu hành tung, bị hại khó phát hiện. Trong nhiều vụ việc, thấy tài sản bị chiếm đoạt có giá trị thấp nên người dân không trình báo, vô tình tiếp tay cho đối tượng xấu tiếp tục hoạt động ở các địa bàn khác.

Hành vi lừa đảo gây tổn thất cho bị hại cả về vật chất và tinh thần, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự nông thôn. Bởi vậy, chính quyền các cấp cùng cơ quan công an cần đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả đối với loại tội phạm này, kịp thời nắm bắt tình hình, cảnh báo cho nhân dân. Về phía người dân, nếu thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên thông tin tới cơ quan công an.

Thy Lan

Related Articles

Gửi bình luận