Trang chủ Quảng cáo Lại thêm một ngày chạp họ…

Lại thêm một ngày chạp họ…

Đăng bởi HiephoaNet
Chiều qua thứ Sáu, tôi về quê. Sáng nay thứ Bảy lại đúng là ngày 22 tháng Chạp, ngày mà ở quê tôi có quy định “luật bất thành văn”: Ngày chạp họ. May thế, nếu rơi vào ngày hôm làm việc trong tuần thì kể cũng khó…
 
Sớm nay độ bảy rưỡi, tôi đã cùng chú em đi lên nhà ông anh trưởng họ. Năm nào cũng thế, phải lên sớm để còn sắp xếp người đi ra nghĩa địa thắp hương mời tổ tiên, người trong họ đã khuất về “ăn tết”, rồi người ở nhà sắp sửa bữa cỗ “họp họ” buổi trưa…
 
Thời tiết ấm lên sau một đận dài rét đậm. Hoa đào nhà ai đã bùng nở reo vui trong ánh sáng buổi sớm mai trong trẻo. Xuân đang về thật rồi. Đồng quê ngày áp tết vẫn nhộn nhịp người ra đồng, chủ yếu là các bà các chị thu hoạch cây vụ đông, vì cánh đàn ông con trai hôm nay ai mà chả bận công việc chạp họ. 
 
Lên nhà ông anh trưởng họ thì mọi người cũng đã tề tựu khá đông đủ, đang ngồi bên ấm trà, điếu thuốc lào rít lên sòng sọc. Họ nhà tôi chỉ vỏn vẹn độ năm mâm, lại hầu hết là những nông dân làm ruộng cả, chỉ trừ có tôi và thằng cháu con ông anh là đang bộ đội, nên ngày chạp họ có vắng thì cũng chỉ hai chú cháu thôi, chứ còn thì chả ai có lý do gì mà không đến dự. 
 
Bất giác tôi nhớ đến cha tôi. Vậy là lần chạp họ này đã là lần thứ tư cha không dự nữa, ra Giêng là tròn ba năm cha đi xa rồi. Lần chạp họ cuối cùng khi đó cha vẫn còn nhưng yếu lắm không lên dự được, chứ trước đó thì bao giờ cha cũng là người chăm việc họ nhất, trong họ ai cũng quý trọng cha… Lát nữa anh em con cháu chúng tôi sẽ ra thắp hương trên mộ cha đây… Lại cũng nhớ đến tầm này năm ngoái, đứa cháu nội của ông anh con bác tôi chào đời, họ có thêm một “xuất đinh” mới. Người già khuất núi, đứa trẻ chào đời. Họ hàng cũng vì thế mà mãi trường tồn, sinh sôi như một lẽ tự nhiên…
 
Họ nhà tôi có cả thảy hơn hai chục ngôi mộ, nhưng vẫn nằm rải rác trên mấy bãi nghĩa địa, mà không có điều kiện để quy tập về một khu như nhiều họ đã làm. Cũng bởi kinh tế các nhà còn chưa mấy khá giả, vài ba năm mới xây cất được một hai ngôi cho đỡ sụt lún, chứ đâu có một lúc mà làm được. Đành vậy, miễn là lòng thành, cháu con vẫn đoàn kết, sum vầy, năng hương khói nên chắc tổ tiên, người đã khuất trong họ cũng… cảm thông và phù hộ độ trì! Tôi cứ miên man nghĩ về những điều như vậy, chỉ đến khi ông anh trưởng họ nói to để phân công anh em ai vào việc nấy, át tiếng chuyện trò râm ran thì tôi mới trở về với thực tại…
 
Anh em chúng tôi hành quân đi ra các khu nghĩa địa. Trời hửng nắng. Gió nam mang theo cái se se lạnh. Còn nhớ ngày này năm ngoái thì đã mưa lại rét, ra khu nghĩa địa là phải sắn quần, giày dép cứ lấm bê bết. Còn ngày chạp họ năm này thì quả là một ngày đẹp trời.
 
 
Mộ cha đây rồi. Cha nằm trên chỗ cao nhất của khu đồi Cổ Cò. Trên mộ, cỏ mọc lan đều, dù có hơi bị táp vài chỗ do đợt rét vừa rồi, nhưng vẫn rất đẹp. Tấm bia xi măng do chính tay tôi khắc và đặt tạm vẫn nguyên ở phần đầu mộ. Khi anh em cùng đi dọn cỏ xung quanh, đắp miếng đất lên giữa đỉnh thắp hương thì tôi từ từ quỳ xuống, chắp tay và nhắm mắt để tôi thưa với cha vài điều. Một ngàn, không, hơn  một ngàn ngày rồi tôi đã mất cha, vậy mà từng ấy ngày tôi vẫn cảm giác cha chưa mất, cha vẫn chỉ đang đi đâu đó thăm chơi họ hàng, làng xóm, hay đến nhà các đồng đội Đại đội Địa phương quân Hiệp Hòa thời chống Pháp thì phải. Rồi lúc nào đấy cha sẽ lại trở về. Cha lại nói cười, lại âu yếm chăm nom các cháu bé của cha, lại ân cần chỉ dạy các con của cha… 
 
Còn đây là hai ngôi mộ của ông bà nội. Tấm bia còn ghi các cụ đều mất vào cái năm đói 1945 lịch sử. Lúc sinh thời cha đã không ít lần nhắc nhớ điều này. Tôi lại chắp tay nhắm mắt thầm thưa với hai cụ vài điều. Và trong tâm tưởng của tôi, chợt hình dung ra các cụ, những người bần cố nông áo quần tơi tả, dáng người xiêu liêu trong cơn đói lả. Tiếc lắm, ngày các cụ ra đi, cha tôi và các bác, các chú, các cô con của các cụ khi đó cũng đang là những kẻ đi ở đợ, cầu bất cầu bơ. Cũng may nhờ cách mạng về, chứ không thì không biết số phận cha tôi và mọi người trong gia đình bần cố nông này sẽ thế nào… Tôi lại lan man suy tưởng. Lại phải để mọi người nhắc rằng đi tiếp kẻo sắp trưa rồi…
 
Buổi trưa. Năm mâm cỗ đã được dọn ra. Hai mâm trên giường, ba mâm dưới nền nhà. Sắp xếp chỗ ngồi cũng theo vai vế. Chén rượu rót ra, sau mấy lời “khai mạc” của ông anh trưởng họ, chúng tôi cùng nâng chén chúc cho tình anh em con cháu trong họ ngày một gắn kết, chúc cho mỗi gia đình và cả họ ngày một phương trưởng, và chúc cho một năm mới sắp đến vạn sự tốt lành…
 
Lại một ngày chạp họ diễn ra như thế…
 
Làng Dinh, chiều 22 tháng Chạp năm Nhâm Thìn
 
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sáu
 
(Nhà xuất bản Quân đội, 23 Lý Nam Đế, Hà Nội. ĐT: 0985.696711)
 

LƯU Ý: Phần gửi ý kiến phản hồi là diễn đàn để bạn đọc thảo luận, thắc mắc và chia sẻ ý kiến với tin bài của HHN đã đăng.  BBT hoan nghênh đón nhận và xuất bản những ý kiến khách quan, có tính xây dựng, tôn trọng cộng đồng. HHN từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không hợp thuần phong mỹ tục, các ý kiến cực đoan, không tôn trọng người khác. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc sai nhiều chính tả sẽ không được xuất bản. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.

BBT, 20/4/2012

Bài liên quan

Gửi bình luận