Trang chủ Quảng cáo Tết Quê

Tết Quê

Đăng bởi HiephoaNet
Ừ nhỉ, tết quê, tết quê, tết quê… cứ nhắc đi nhắc lại hai từ này mà xem, hay thật đấy, hay ở chỗ không diễn tả hết cam xuc nội tâm về “tết quê” bằng văn phạm, kèm theo cảm giác đưa mình sống lại không gian một thời lâu lắm rồi, thời bao cấp ngày xưa ấy, cái thời mà tết đến “đi ăn đụng thịt lợn, tự giã giò nạc phồng hết cả tay, tự làm giò mỡ, tự gói bánh trưng, tự làm mứt khoai tây, tự làm mứt lạc, tự làm mứt khoai lang, tự làm mứt gừng, khó và sang trọng hơn chút đỉnh là mứt cà chua…vv”, đọc bài viết của Nguyễn Hoàng Sáu, tôi lại tưởng mình đang được ăn tết tít ở “quê”.
 
 
Cũng đã lâu, lâu lắm rồi, cũng chẳng quên, nhưng cũng ít khi nhớ về “tết quê” vì công việc, vì mưu cầu cuộc sống, vì tất bật chuyện gia đình, nên tết quê với tôi …tết quê tựa “chuyện hôm qua như nước chảy về Đông, mãi xa ta không sao nhớ được, hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta”.
 
Mỗi vùng, miền khác nhau, sẽ có văn hóa “tết” khác nhau, nhưng vùng đất Kinh Bắc (tỉnh Hà Bắc ngày xưa) vẫn là một vùng đất giữ được nét văn hóa “tết quê” nguyên sơ nhất. Ở Tân Yên, Yên Phong, Việt Yên, Tiên Sơn, nếu bạn có dịp về những nơi ấy vào ngày tết mà xem, cứ gọi là á “y zang” “tết quê” ở Hiệp Hòa.
 
Tết ở quê, tết của nghĩa tình làng xóm, tết của thâm giao, tết của những ai yêu thích tết quê. “Tết” trong bài viết của Nguyễn Hoàng Sáu là “Tết” vẫn đầy đủ rượu, thịt, bánh trưng xanh, giò các loại, đặc biệt có cả tiết canh, lòng lợn chiều 30…vv nhưng đặc biệt hơn là sự thanh bình đến tê người trong cơn bão lốc của suy thoái kinh tế thế giới và khu vực. “Tết quê” là tết theo đúng nghĩa của “tết”, không bon chen, không lợi dụng, không cơ hội, “tết quê” ta tìm lại chính mình một thời đã qua, “tết quê” thuần khiết, chẳng phân biệt giàu, sang, nghèo hèn, “tết quê” thật trìu mến.
 
“Tết quê” dưới ngòi bút của Nguyễn Hoàng Sáu, ta tìm lại được “dòng sông vời vợi tuổi thơ” vẫn trong veo trong sự ô nhiễm của môi trường, bắt gặp mái nhà liêu xiêu như lưng còng của mẹ, thấy bến nước, thấy mái đình làng ẩn hiện dưới tán lá đa, thấy cành khế ngọt nặng trĩu quả giữa mùa đông lạnh giá, thấy đường làng quanh co, thấy đụn rơm vàng, thấy khói lam chiều nhẹ lướt dưới gió thu…. “Tết quê”, ta còn bắt gặp sự ngọng ngịu trong những vần thơ ngai ngái…của ai đó tặng nhau khi tình yêu đến….Ôi! “tết quê” còn mãi nếu mỗi người quê đều giữ nguyên nét quê.
 
Xuân này vắng nhà, xa quê, ai chẳng buồn, ai chẳng nhớ “tết quê”, chỉ có “tết quê” mới làm ta thăng hoa trong mỗi dịp Xuân về, chỉ có “tết quê” mới tạo cho ta cảm xúc thật sự. Xuân này xa quê, tết này vắng nhà, góp nhặt dông dài dăm câu để xin được tận hưởng tấm lòng của người quê, vì “người quê chỉ có tấm lòng”.
Muốn viết thật hay, thật lãng mạn, dùng những lời có cánh thật dài để tỏ tình với “tết quê”, nhưng viết đi, viết lại, viết mãi cùng chỉ như Năm mà thôi, không thể viết như Sáu được, viết xong rồi đọc mãi, đọc mãi đọc…mãi cũng chẳng thấy hay… thôi tự nhủ lòng mình đành vậy, để mùa Đông này co cụm với tết quê./.
 
”Bạn tôi, khóa 1984- 1987, Hà Nội”
 

Bài liên quan

Gửi bình luận