Trang chủ Quảng cáo Đã gần đến Tết năm nay…- Tạp bút của Nguyễn Hoàng Sáu

Đã gần đến Tết năm nay…- Tạp bút của Nguyễn Hoàng Sáu

Đăng bởi HiephoaNet
Mới đó mà đã là Tết năm ngoái…
 
Buổi sớm hôm ấy vừa thức dậy, ông anh tôi đã điện thoại ra nhà ăn tiết canh lòng lợn vì mới thịt lợn “gán” cho mấy người nhà và hàng xóm. Dứt chuông điện thoại, rửa mặt mũi qua loa, tôi vội sang luôn vì cỗ đã lên mâm, không để chủ nhà phải đợi. Mưa phùn bay lất phất. Nếu chỉ trước đây một tháng, mưa thế này đi lại rất ngại, nhưng bây giờ đường làng đã trải bê tông sạch như đi trong sân nhà, nên chả có gì ngại. Tôi buột miệng đùa: “Đúng là đi đường bê tông vẫn sướng hơn đi đường đất!”. Ông anh bảo: “Chú nói buồn cười! Tỉ hai đấy chứ đâu ít!”. Tôi cãi: “Thế thôi à, thế mà không làm sớm đi để bao năm dân quê mình đi lại khổ thật!”. “Thế này là mỹ mãn rồi, Tết này có đường mới nên qua cổng nhà anh chú chả lo “tay lái lụa” mới qua được nữa, nhỉ!”. Cả mấy người cùng cười…
 
 
Thân mẫu của Nguyễn Hoàng Sáu, tuổi gần tám mươi đang lựa hái mấy quả cau thắp hương trên ban thờ
 
Mấy năm rồi nhà tôi ở quê không “tổ chức” mổ lợn, toàn “ăn đụng” hàng xóm, hoặc “đơn giản gọn nhẹ” đi mua chợ ráo trọi. Thế nên cứ về nghỉ tết mà ai gọi ăn tiết canh lòng lợn là tôi háo hức nhận lời đến ngay. Bây giờ ít nhà còn mổ lợn rồi chia nhau “ăn đụng” kiểu truyền thống như thế. Cái gì cũng có mặt phải và mặt trái. “Ăn đụng”, tức là nhà ai đó có con lợn to nhỏ cũng tùy, nhưng đại để là thỏa thuận với một số nhà khác cùng chung nhau để giết mổ rồi chia theo chân (4 chân). Khi giết mổ ra, thống nhất lấy phần nạc (hoặc cả phần bì, ba chỉ… nữa) làm giò, luộc rồi chia theo chân; số còn lại bổ ra chia xương với xương thịt với thịt; bộ ruột thì làm xong mang sắp mâm ăn tại chỗ, còn thì chia cho các nhà mang về… Cái “được” là có “không khí”. Lợn kêu eng éc. Tiếng nói tiếng cười hể hả. Tiếng băm chặt chia chác… khiến người ta thấy tết cứ lâng lâng trong người. Còn điều “không được”, tức là mấy bà mấy cô cứ phàn nàn rằng cánh đàn ông tụ tập chén chú chén anh rồi lăn ra ngủ, kệ họ pha chế thịt thà, bánh trái mà không thèm đỡ một tay. Rồi lại bảo, từng ấy tiền mà ra ngoài chợ thì thịt ra thịt xương ra xương, đằng này “ăn đụng” mang về mọi thứ cứ nát như tương băm! vv và vv…
 
Bốn mâm cỗ tiết canh lòng lợn đã bày sẵn. Món chủ đạo là lòng và tiết canh, còn thêm cả đĩa giò còn nóng hôi hổi, đĩa bánh chưng cũng mới luộc chiều qua, lá nhuốm vào cứ xanh ngăn ngắt. Bà chị bảo, con lợn nuôi đã lâu nên ruột đặc, mọi người cứ đoán là chỉ độ năm chục cân móc, ai dè mổ ra, cân “thoáng” cũng hơn sáu chục cân! Thế là mỗi chân tới 16 cân, nhiều quá! Chị Dung có hai mẹ con, “ăn” một phần ba chân có hơn 5 cân đã kêu nhiều. Mọi người tán vào: “Gớm, từng đấy hết có hơn ba trăm ngàn, được gần hai cân giò nạc đã là hai trăm, xương thịt nữa… Thôi cố, ăn không hết để chĩnh muối, sang Giêng có mà…”. Mọi người cùng quây quần vào mâm. Nhà chủ với các nhà “ăn đụng” có nhà là họ hàng, có người là hàng xóm, nhưng vì “ăn đụng” nên mới có điều kiện ngồi “chén chú chén anh” với nhau chứ có mấy khi, nên sôi nổi lắm. Chai rượu nếp nhà chủ ngâm đã gần đầy năm cứ ngọt ngọt mà ngấm vào cũng say đáo để… Ăn xong, cánh đàn ông còn uống chè Thái “đàm đạo” đủ chuyện, từ chuyện khoai tây chửa có người mua mà sắp đến kỳ phải thu hoạch, đến chuyện làm đường bê tông vừa rồi, chuyện giao thừa sẽ bắn pháo hoa trên phố Thắng; có người còn đem cả chuyện liệu Mỹ có đánh Xi-ri hay I-ran như từng đánh I-rắc trước đây không… Thôi thì đủ các loại chuyện… Các bà các chị thì ai nhận phần nấy tất tả về để còn gói bánh chưng.. Tết ở quê vui đáo để…
 
Lại sắp đến một  cái tết nữa rồi…
 
Tôi bóc tờ lịch trên tường và ca cẩm một mình như vậy. Dẫu biết có ca cẩm đến ngàn lần như thế trong một ngày thì tết vẫn đến. Quy luật đất trời mà, ai muốn hay không muốn mà được! Tết đến, với tôi niềm vui thường xen lẫn nhiều nỗi lo… Đầu tiên là cái lo tết đến rất nhiều cái… phải. Đủ mọi thứ phải lo. Tiền bao nhiêu cũng hết, sắm bao nhiêu vẫn chưa thấy đủ. Có lúc đứng ngẩn ngơ cả tiếng  đồng hồ trước một cây bích đào hay cây  quất có giá vài trăm ngàn ở chợ  quê, cứ định mua rồi lại thôi, về sang hàng xóm xin cành đào phai về cắm lọ lộc bình. Tết với tôi đơn giản và gọn nhẹ là thế đấy… Cuối năm nay về quê, trong câu chuyện ở đâu người quê cũng than vắn thở dài về thời buổi suy thoái kinh tế. Mấy anh thợ nề năm ngoái năm kia cận tết còn mải làm thêm ngoài Hà Nội, mà năm nay ít việc đã về từ cả tháng nay. Thảo nào đã mùa gió xuôi rồi mà vẫn nhiều người thả diều sáo, kêu như mòng suốt ngày đêm. Đồng quê năm nay vụ đông kín đất, bạt ngàn màu xanh của ngô, khoai lang, khoai tây, hành tỏi… Chứ không để trống đất như mấy vụ trước, âu cũng là để giải quyết công ăn việc làm tại chỗ, dù thu nhập chả thể so với đi làm nơi đô thị…
 
 Dẫu có khó khăn hơn năm ngoái, nhưng Tết vẫn là Tết. Nhà nhà vẫn đủ cả, từ hương vị đến không khí Tết. Có một việc mấy bà, mấy chị thường lo chuẩn bị sớm, đó là tiền mùng tuổi, lì xì. Tiền lẻ đổi rõ từ sớm. Lẻ bây giờ cũng là chẵn của vài năm trước chứ đâu ít. Có lẽ người ở quê lì xì cho trẻ con, mừng tuổi cho người già là đúng nghĩa hơn cả, vô tư hơn cả! Có điều, ở quê ngày tết lại hơi nặng về mời nhau ăn uống, nên cứ nghĩ đến chuyện ăn uống chúc tụng là tôi lo cho cái dạ dày khi phải “tiếp” nhiều thứ từ chất men cho đến ẩm thực. Tết đến, ngồi ở nhà cũng… dở mà đi chúc tết họ hàng, làng xóm nhiều cũng… dở. Ở nhà thì phải tiếp người nọ người kia đến, mà mình là chủ thì đương  nhiên phải mời uống mời ăn, mời rồi thì phải sắp sửa đôn đáo, nếu hờ hững đãi bôi thì cũng dễ bị quở trách. Có mời ăn uống thì ai ngồi vào mâm cũng bảo: “Ăn ít lấy may thôi,…”. Vừa dọn mâm cất đi thì lại có đoàn khách khác đến, lại xào xào nấu nấu, lại dọn ra. Lại ngồi, ăn lấy lệ, lại dọn… Thế là rất mệt, mệt lắm. Ngày tết có mệt cũng không được kêu ai, kêu lại… mất giông cả năm… Nếu không ở nhà mà đi chơi chúc tết, cũng đâu có khỏe. Đi xe máy, đi bộ trong thời tiết lạnh giá, đến nhà ai cũng phải uống chí ít là một chén rượu, mà mỗi  nhà một chủng loại, ăn mỗi nhà một cái kẹo, hay khoanh bánh chưng… thì thôi rồi… một buổi là cái dạ dày chứa “hợp chủng cuốc”, tức anh ách, liêu xa liêu xiêu. Muốn về quá, muốn được chùm chăn kín đầu ngủ an lành lắm…Tết, thật no nê cái bụng, no nê cả… lời chúc tụng và mệt mỏi, và…
 
Khép lại những dòng này vào một sớm tinh mơ của ngày đầu năm dương lịch, nhìn ra trời Hà Nội, gió bấc đang đưa cái rét ngọt về rít trên cành cau vua, tôi chợt tưởng tượng chả còn mấy ngày nữa lại được trở về quê đón Tết, được nghe tiếng gió bấc rít những thân tre ken két. Và năm lại nối năm, tết lại sang tết, những cái tết giản dị, yên bình…
 
Nguyễn Hoàng Sáu
 

LƯU Ý: Phần gửi ý kiến phản hồi là diễn đàn để bạn đọc thảo luận, thắc mắc và chia sẻ ý kiến với tin bài của HHN đã đăng.  BBT hoan nghênh đón nhận và xuất bản những ý kiến khách quan, có tính xây dựng, tôn trọng cộng đồng. HHN từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không hợp thuần phong mỹ tục, các ý kiến cực đoan, không tôn trọng người khác. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc sai nhiều chính tả sẽ không được xuất bản. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.

BBT, 20/4/2012

Bài liên quan

Gửi bình luận