Trang chủ Quảng cáo Nhà giáo và những chiếc phong bì

Nhà giáo và những chiếc phong bì

Đăng bởi HiephoaNet

Mình đứng lớp từ năm 1983. Mãi đến năm 98 chuyển lên Hà Nội mới thôi hẳn. Nói nôm na là trở thành “mất dạy”. Ngoại ngữ những năm đầu thời kỳ mở cửa lên ngôi thống soái. Chắc hẳn nhiều người nghĩ, nước mình là “điểm đến” của thời đại. Rồi đây đầu tư nước ngoài sẽ vào ầm ầm. Thì thôi cứ giắt lưng một cái bằng A tiếng Anh làm vốn liếng.

Trung tâm Ngoại ngữ nơi mình dạy, tuy đã được xếp vào hàng “VOSCO của ngành giáo dục”, nhưng tụi mình vẫn phải đi dạy “từ vươn thở đến tiếng thơ” mới đủ sống. Nhiều hôm tan trường lúc 9.30, ghé vào hàng phở chỉ dám gọi một bát “ngó xuống”. Bát “ngẩng lên” phải có thêm thịt bò, trứng và quẩy nóng.

Mình dạy tại chức. Học viên của mình có cả bố, mẹ của bạn học, thầy cô giáo cũ, bạn học cũ và cán bộ của các Sở, Ban ngành trong Thành phố. Tiếng Pháp “kén” người học bởi nó không thông dụng. Vì thế nên cũng ít xảy ra cảnh đầu năm, học viên ngồi tràn cả xuống sàn lớp học, cách bục giảng của giáo viên chừng 30-50 cm. Cuối năm phải dồn lớp lại vì “từng đôi chim bay đi” như các lớp tiếng Anh. Sau khi học xong bằng tại chức môn tiếng Anh, mình cũng được xếp lớp dạy thêm để “xóa đói giảm nghèo”. Lúc ấy “bắn súng hai tay” ở Trung tâm chỉ có mình với anh Dũng – giáo vụ.

Quay lại chuyện phong bì, mỗi năm đến ngày hiến chương các nhà giáo, Trung tâm thường chi cho mỗi giáo viên một chiếc phong bì tương đối “đằm tay”. (Chắc số tiền học phí thu về lớn quá mà trả thù lao cho giáo viên thì thấp, nên các thầy trong BGH tìm cách “an ủi” anh chị em). Học viên các lớp cũng tổ chức quyên góp để tặng quà cho các thầy cô giáo. Mình nhỏ tuổi nên nhiều anh chị học viên coi cô giáo như em út trong nhà. Hồi đầu, các chị hay hỏi nhỏ: “Cô giáo thích gì để bọn mình mua tặng?” Thật lòng với nhau thế nhưng mình vẫn ngại. Có năm nhận được cả mấy tấm vải may áo dài. Phấn kem UB, phấn Bông lúa của Thái Lan, mình được tặng mà không dám dùng vì sợ dị ứng. Hơn nữa, hồi ấy con cái còn bé. Sáng nào cũng giục ời ời: “con ỉa nhanh cho mẹ ăn rồi còn đi làm”, lấy đâu ra thời gian để “kẻ, vẽ”. Cả xã hội mang “mặt mộc” xuống phố. Chẳng mấy ai quan tâm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Những năm về sau, cả thầy và trò đều “thực tế” hơn. “Phong bì đẹp nhất hoa sen – Mở ra thơm phức hai bên cùng cười”. Bản thân mình cũng xếp những phong bì nhân dịp lễ tết vào “nguồn thu” ngoài ngân sách. Nhiều khi còn lên cả kế hoạch chi tiêu trước khi cầm được trên tay. Đấy là những khoản chi chẳng dám nghĩ tới nếu không có “lộc” từ trên giời rơi xuống. Ví dụ như mua tặng anh xã cái áo mặc tết, mua cho con trai một bộ xếp hình Lego, đóng cho bản thân một đôi xăng đan ở một cửa hàng ngoài phố Cầu Đất… Mình đi học thêm buổi tối, cũng vui vẻ đóng quỹ lớp để tặng phong bì cho các bạn đồng nghiệp trong trường. Thấy mọi việc diễn ra như cuộc sống vốn phải là như thế. Bạn bè còn xin lại nhau bó hoa của học viên tặng để đem đến nhà thầy cô giáo của con.

Sau này mình tham gia Chi hội cha mẹ học sinh cho các con. Ngày hiến chương các nhà giáo, phóng xe như bay, thay mặt lớp đến tặng quà từng nhà thầy cô giáo. Ngoài món quà chung, mình còn có thêm một món quà be bé của riêng mình. Nghĩ như ngày xưa, chồng, con hoặc bản thân cô giáo sẽ có thêm một niềm vui  “ngoài ngân sách”.

Vài năm gần đây, mỗi dịp lễ, tết, báo chí, phụ huynh lại rộ lên chuyện phong bì đối với các thầy cô giáo. Năm nay Bộ GD còn tuyên bố không tổ chức tiếp đón và nhận hoa. Bộ có thể “quay lưng” lại với Ngày Hội của ngành, nhưng đừng bắt học trò và các vị phụ huynh “nói không” với truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Nếu bạn tin rằng, món quà của bạn có thể thay cho lời cám ơn, và biết chắc sẽ mang đến cho người được nhận những niềm vui nho nhỏ thì hãy cứ đi cùng con đến thăm thầy cô giáo. Và xin bạn hãy rộng lòng với những thầy cô “điểm danh” học sinh khi phụ huynh chưa mang phong bì đến hoặc trả lại phong bì vì chưa đủ “đô” (dose). Nói như bác Chủ tịch nước, cả một xã hội đầy sâu, thì họ chỉ là những con sâu…gây khó chịu. Đến bao giờ cam kết của ngài PTT “đảm bảo cho giáo viên được sống bằng lương” (mà tụi mình hay nói lái thành “sướng bằng lông”) được thực hiện thì loài “sâu” này cũng sẽ dần dần tuyệt chủng.

Cũng xin báo chí đừng quá “xúc phạm” đến lòng tự trọng của các thầy cô khi lạm bàn quá nhiều về phong bì nhân ngày 20 tháng 11.

Thanh Chung

Bài liên quan

Gửi bình luận