Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Ngày chạp họ

Ngày chạp họ

Đăng bởi HiephoaNet

Vẫn còn cách ngày chạp họ những gần hai tuần, vậy mà ông anh con bác cả (trưởng họ) đã gọi điện cho tôi, rằng: “Năm nay ngày chạp họ chú cố gắng thu xếp công việc về quê nhá, vì ngày đó cũng là ngày hoàn tất việc tu sửa chỉnh trang mấy ngôi mộ các cụ. Cũng là để động viên họ ta có mấy cháu vào đại học…”.

Tục lệ chạp họ ở quê tôi không biết có từ bao giờ, chỉ biết hồi còn bé tý tẹo, vào ngày đó, tôi đã được theo cha lên nhà bác trưởng họ để tập trung, rồi đi “mời các cụ sống khôn thác thiêng về ăn tết”, sau nữa là họp bàn việc họ, rồi ăn cỗ… Cha tôi bảo: “Ngày chạp họ quan trọng lắm con ạ. Thời bố bằng tuổi con, họ ta nghèo lắm, người đi ở đợ, người đi làm thuê cuốc mướn tha hương cầu thực, vậy mà vẫn cố dành dụm để về chạp họ. Lúc bố đi bộ đội đánh Pháp, bao năm xa quê không về được, mà ngày đó vẫn cứ đau đáu hướng về quê…”. Tôi lơ mơ về cái sự “quan trọng” mà cha dạy, nhưng rồi dần dần mới hiểu: Ngày chạp họ chính là dịp để thành kính nhớ về tổ tiên, gốc tích, để gắn kết tình anh em, họ hàng, làng xóm…

Ngày chạp họ ở quê tôi thường chọn ngày trước Tết ông Công ông Táo để tổ chức, có thể là một ngày, hoặc trước một vài ngày. Hơn hai chục năm quân ngũ, xa quê nhưng hễ có điều kiện là tôi lại cố gắng về ngày chạp họ. Mỗi năm về sum vầy với họ, niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Vui vì trong họ có thêm con cháu, kinh tế khá giả hơn, người có nhà mới, người sắm thêm phương tiện, người nọ người kia có con cháu đỗ đạt… nhưng lại buồn vì mỗi năm thưa vắng dần các cụ cao niên…

Cũng bằng tầm này năm ngoái, tôi được nghỉ phép Tết sớm nên “đương nhiên” được dự ngày chạp họ. Cha tôi đã yếu, năm ngoái còn cố lên nhà bác trưởng được, năm nay có tôi ở nhà, cha không lên được, nên dặn tôi những điều thỉnh với họ. Tôi lắng nghe như uống từng lời. Cha dặn nhiều điều, trong đó có việc bàn bạc tu sửa mấy ngôi mộ đã xuống cấp. Cha thều thào: “Họ ta còn nghèo, đa số đều làm nông nghiệp cả, chưa có điều kiện quy tập, xây cất mộ các cụ to đẹp được, nhưng cũng không được để xuống cấp, hoang phế. Anh em các con bàn nhau mỗi năm tu sửa vài ngôi, làm đâu chắc đó. Quan trọng nhất là cái tâm của mình với tổ tiên con ạ!”. Ngưng lát, cha lại bảo: “Đó là việc báo hiếu với tổ tiên, còn thì vẫn phải bàn nhiều việc hiện tại của họ, nhất là phải tập trung những việc giáo dục con cái, khuyến học, khuyến tài… có thế mới vừa có gốc, vừa có ngọn…”.

Mang theo những lời thỉnh của cha, tôi đi bộ tắt đồng lên nhà trưởng họ từ khá sớm. Gió đông bắc kèm theo những hạt mưa phùn cắt cứa thịt da. Vậy mà phía bên đồi Đồng Bãi, tôi đã thấy có đoàn họ nhà ai đi “mời cụ”. Người nhặt cỏ, người xúc thêm đất đắp vào chân mộ, người chắp tay khấn vái (chắc là trưởng họ). Khói từ chiếc lùn rơm, mùi hương trầm phảng phất… Tôi cứ tưởng mình đến sớm nhất, vậy mà vừa bước vào nhà ông anh trưởng họ, đã thấy người ngồi chật cả hai chiếc chiếu. Được trưởng họ cắt cử, tôi cùng nhóm gần chục người đi “mời cụ”. Mồ mả họ tôi có tới vài chục ngôi, nằm rải rác khắp các đồi bãi rộng tới cây số vuông, có ngôi đã xây kiên cố có bia, có ngôi còn đắp đất, bia khắc sơ sài… Vậy nên nếu không có người rành rõi thì có khi “mời” thiếu, hoặc nhầm. Ông Khuyến (ông chú họ- người cao tuổi thứ hai trong họ sau cha tôi) làm trưởng đoàn và có trách nhiệm dẫn dắt cháu con để “nhỡ sang năm ông có mệnh hệ gì thì có người thay”- Ông cười khà khà bảo chúng tôi thế. Ông nói với tôi: “Năm nay cụ nhà anh yếu rồi không đi được phải chịu, chứ từ năm ngoái về trước cụ chả chịu ở nhà đâu. Thôi, biết làm sao được cháu nhỉ. Cụ đã ngoài “bát tuần” rồi, phúc to của họ đấy. Ngày trước, các cụ nhà mình đã mấy người được cái ngưỡng “xưa nay hiếm” đâu…”. Ông quay sang mấy đứa cháu mới vào đại học, lệnh: “Nào mấy trò giỏi của họ, mau lên đường, ra mà cẩn báo tổ tiên để các cụ phù hộ, cũng là để hứa với các cụ rằng chăm ngoan, học giỏi, thành tài…”.

Chúng tôi cùng bước đi theo chân ông Khuyến mà lòng ấm áp, lâng lâng…

Nguyễn Hoàng Sáu, Viết trung tuần tháng Chạp, năm Con Trâu (Gửi đăng lại trên hiephoa.net cuối năm Con Hổ)

Bài liên quan

Gửi bình luận