Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Gặp lại người chỉ huy giết Võ Sỹ Luân năm ấy

Gặp lại người chỉ huy giết Võ Sỹ Luân năm ấy

Đăng bởi HiephoaNet

Cụ Hà Văn Cứ, tiếp chúng tôi trong ngôi nhà bình dị nằm ở phía sau thôn Trung nhìn về hướng sông Thương. Thôn Trung ngày nay là một trong 4 thôn của Làng Bừng trước đây thuộc xã Tân Thanh của huyện Lạng Giang. Cụ bồi hồi kể lại những năm tháng không thể nào quên khi tóc còn xanh, tuổi còn trẻ lúc đầu đời.

Cụ Hà Văn Cứ, thôn Trung, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang

Từ trong trứng nước, cho đến Cách mạng tháng 8-1945, anh thanh niên Cứ đã hòa mình vào phòng trào cách mạng, sau đó cùng đoàn quân tự vệ tiến về cướp chính quyền ở Phủ Lạng Thương, chỉ sau tỉnh Thái Nguyên một ngày, góp vào chiến thắng vĩ đại và từ ngày đó chàng tria trẻ làng Bừng trở thành chiến sỹ  giải phóng quân Việt Nam.

Làng Bừng, có vị trí nằm ở cuối xã 3 mặt là núi đồi, trước đây là những cánh rừng lim già bao bọc. Ngòi Bừng là luỹ ngăn cách tự nhiên với tổng Đào Quán ở phía tây. Đầm Trạng Lai ở cuối ngòi Bừng ngăn cách làng với xã Mỹ Thái ngày nay ở phía nam. Muốn vào làng chỉ có con đường độc đạo đi qua Cổng Trắng ở thôn Đông. Với hình thế địa lý ấy đã tạo cho làng Bừng có sự biệt lập tương đối với bên ngoài và dân cư thưa thớt trên địa bàn rộng khoảng 5 km2.

Vào năm 1937- 1938, bà Hà Thị Quế giả là người đi cấy mướn đến nhà ông Chánh hội làm thuê, để gây dựng cơ sở. Sau đó nhiều đồng chí lão thành cách mạng như: Ông Hoàng Văn Thụ, bà Hà Thị Quế, ông Hoàng Quốc Thịnh, ông Ngô Ngọc Dương, Ông Hoàng Quốc Việt, Ông Nguyễn Thanh Bình…v.v.. đã về đây hoạt động bí mật, tuyên truyền cách mạng. Thày giáo Lê Quang Đạo đến làng mở lớp dạy chữ lấy gạo nuôi thân để che mắt địch, thực chất là tuyên truyền cách mạng. Rồi các cơ quan như: Xứ uỷ, Ban cán sự Đảng của Tỉnh Bắc Giang cũng lấy làng Bừng làm căn cứ để hoạt động. Báo“Phục quốc” của Xứ ủy được in ấn tại làng Bừng….

Các ông Hoàng Hoa Phẩm, Hùng Kê, Cảnh Sử, Tổng Chuyên và nhiều người khác đã trở thành nhân mối của cách mạng, trong đó có ông Hà Văn Cứ ở làng Bừng (nay thuộc làng Bừng). Những ngày đầu mới giác ngộ, ông Cứ mới là chàng thanh niên 16 tuổi đang làm thuê cho nhà ông Chánh Đông. Còn các chị em gái của ông đều đi ở đợ cho địa chủ trong vùng. Ông Chánh Đông (tức là ông Chánh hội Đông) là người quê gốc ở Từ Sơn, do nghèo đói đã lên làm ấp tại làng Chuyên Mỹ (sau được các đồng chí lão thành cách mạng đổi thành làng Bừng – với hàm ý bừng sáng của thời đại mới). Ông là người có tinh thần yêu nước, căm ghét bọn thực dân, phong kiến và trở thành cơ sở bí mật đầu tiên ở trong làng.

Tuy rất nghèo nhưng ông Đông là người có học, nên được dân làng cử làm chánh hội hàng năm của ngôi chùa trong làng, nên thường gọi là Chánh Đông. Tuy chút ruộng, nhưng để che mắt bọn đế quốc, tay sai ông vẫn thuê người cày. Anh Cứ cũng là một trong những người ăn ở của nhà ông. Vốn nhanh nhẹn, xốc vác công việc ở nhà ông Chánh hội, anh Cứ được các nhà cách mạng để ý và hướng dần vào hoạt động bí mật. Khi đủ độ tin tưởng được“Thượng cấp” cho tham gia trong đội viên tự vệ. Thời gian đầu ngoài chuyện đồng áng, đêm đêm được học võ và tham gia in báo ở điện thờ nhà ông Chánh hội rồi mang ra nghè Hơm phơi, rồi phân phát về các vùng để tuyên truyền cách mạng. Có lần đoàn đoàn cán bộ Xứ uỷ mới về làng Bừng, đã bị gặt Pháp phát giác tổ chức săn lùng. Anh Cứ đã nhanh trí đánh lạc hướng và đưa 8 cán bộ trốn vào rừng. Giặc bủa vây 2 ngày lục soát như muốn lật từng khóm tre, thửa ruộng nhưng không thấy tăm hơi, phải bỏ cuộc. Cả đoàn phải nhịn đói, chịu khát lẩn trốn ở trên rừng, sau đó anh Cứ đã đưa vượt sông Thương sang Yên Thế hạ rồi trở về Làng Đỏ (Hiệp Hoà) an toàn.

Đầu năm 1945 đội tự vệ làng Bừng được thành lập có 40 người được chia thành 4 tổ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ông Lư Giang (sau này trở thành Trung tướng) và bà Hà Thị Quế. Chàng thanh niên Cứ được giao nhiệm vụ vận động nông dân. Sau đó là tổ trưởng tổ tự vệ với biệt danh là Cự Sơn, nằm trong nhóm Tứ Sơn của đội (Thạch Sơn – người Yên thế hạ được thượng cấp điều về làm đội trưởng, Phi Sơn, Hùng Sơn, Cự Sơn – tổ trưởng). Đội tự vệ đã nhiều lần trừ gian, diệt ác, nhóm Tứ Sơn rất nổi danh. Trong những năm tháng hoạt động bí mật đầy gian khổ ấy, ông Cứ nhớ nhất là được giao nhiệm vụ tiêu diệt tên Võ Sỹ Luân tay sai khét tiếng tại làng Bừng. Khi làng Bừng nổi phong trào, Tri phủ đã nhiều lần cho lính càn quét nhưng không dập tắt nổi. Thâm độc hơn hắn nhiều lần cho mật thám đóng giả là người buôn, người làm thuê vào làng dò xét, đều bị quần chúng phát hiện báo cho đội tự vệ thủ tiêu. Quan phủ buộc phải điều Võ Sỹ Luân về làng Bừng để diệt giặc cỏ. Võ Sỹ Luân là một tay giang hồ thảo khấu. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, Võ Sỹ Luân được quan thầy thu phục cho làm vệ sỹ kiêm mật thám của Tri phủ Phủ. Hắn đã bắt và giết nhiều chiến sỹ cách mạng và người dân vô tội khác, có nợ máu lớn với đồng bào. Khi biết làng Bừng nổi phong trào, thì hắn tuyên bố sẽ nhổ đám giặc cỏ ở đây.

Đầu tháng 4 năm 1945, với bản tính giang hồ Võ Sỹ Luân một mình mò về làng Bừng. Hắn đến nhà ông Chánh Đông, tập hợp tuần đinh đi lục soát những nhà nghi vấn và càn quét vây bắt cán bộ. Sau mấy ngày không có kết quả gì, buổi tối Luân sai thịt gà uống rượu. Tuy là tổ trưởng tổ tự vệ nhưng anh Cứ vẫn là người làm thuê ở nhà Chánh Đông, nên phải phục dịch. Để đối phó với tên việt gian khét tiếng Tỉnh uỷ Bắc Giang có mật lệnh giao cho cơ sở cách mạng ở làng Bừng phải tiêu diệt bằng được Võ Sỹ Luân để răn đe bọn tay sai khác và cử thêm hai người phối hợp hành động. Anh Cứ được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và chỉ huy tiêu diệt Võ Sỹ Luân. Được sắp đặt từ trước, anh Cứ ngoan ngoãn làm theo và gọi thêm người đến phục dịch. Từ Chánh tổng, đến tuần đinh trong vùng đều phải đến hầu rượu. Đêm dần khuya, đám khách đã ra về, Võ Sỹ Luân say ngà ngà, gọi anh Cứ vào cật vấn chuyện trong làng. Lúc này anh đang muốn xem hắn tỉnh hay say để hành động. Anh khúm núm dạ vâng trình bày. Một người bất ngờ từ đằng sau lao tới bổ một nhát mã tấu xả vai phải Võ Sỹ Luân. Máu vọt thành tia dài. Võ Sỹ Luân nhảy vọt ra khỏi nhà. Anh Cứ và một người nữa lao theo ôm chặt hai bên chân. Vốn là tên lỳ lợm và khoẻ như gấu, tuy một bên cánh tay bị chém lõng thõng, hắn không kêu nửa lời. Hai người bị lôi đi, đội viên còn lại bồi thêm một gậy. Luân ngã sấp xuống trước cửa bếp và bị chói nghiến. Hắn cố vùng vẫy. Ông Cứ phải dùng gậy chọc vào vết chém hắn mới chịu nằm im. Hắn chỉ hỏi một câu ai sẽ giết hắn. Ông Cứ trả lời:“ta là Cự Sơn, thi hành án tử hình với mày”. Võ Sỹ Luân trả lời:“nếu chết vì tay ông tôi không ân hận gì”. Võ Sỹ Luân bị đưa vào bao tải ném xuống giếng cách đó vài khoảng rừng và lấp lại. Dân làng không hề hay biết. Bị mất tên tay sau đắc lực, Tri phủ điều thêm quân về điều tra, nhưng không rõ chứng cớ, không bắt thể hết cả làng. Sau cái chết của Võ Sỹ Luân, phong trào cách mạng ở Làng Bừng và khu vực lân cận lên cao. Sau đó đội tự vệ làng Bừng, dưới sự chỉ huy của bà Hà Thị Quế lên bắt Chánh Triệu và thu hồi kho vũ khí của Nhật ở Tổng Đào Quán (nay là xã Nghĩa Hưng). Khí thế cách mạng hừng hực, mọi người dân đều phấn chấn chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền.

Tổng khởi nghĩa nổ ra, từ Làng Bừng các đội tự vệ tiến về Phủ Lạng Thương, mang theo cờ Tổ quốc, hợp quân với các đơn vị khác chặn các ngả và yểm hộ để quần chúng tiến về cướp chính quyền ở Phủ Lạng Thương vào đêm ngày 17/8/1945, góp phần làm lên cuộc cách mạng tháng 8/1945 vĩ đại của dân tộc.. Từ làng Bừng, tổ trưởng Cứ được lệnh mang lá cờ cùng một trung đội tiến về Hà Nội để cắm lên nóc phủ toàn quyền. Ngày 18/8/1945 cũng chính là ngày nhập ngũ của người tổ trưởng tự vệ làng Bừng. Qua 9 năm kháng chiến chống Pháp gian khổ đến 1958, ông được phục viên, tham gia làm chủ nhiệm HTX nông nghiệp, làm xã hội trưởng được vài năm. Cụ Hà Văn Cứ nay đã tròn 90 tuổi và 66 năm đã qua, ký ức về một thời hào hùng của đất nước, của bản thân vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cụ vừa là nhân chứng, vừa là người được trực tiếp tham gia, góp sức mình làm cải biến xã hội, đánh đổ thực dân phong kiến, mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, cho quê hương.

Thân Văn Phương

 

Bài liên quan

Gửi bình luận