Trang chủ Tin TứcKinh tế Bát cơm của mẹ…!

Bát cơm của mẹ…!

Đăng bởi HiephoaNet

Mẹ tôi là mẹ liệt sĩ. Mẹ tôi chỉ có một người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. 

Đất nước mình, những người như mẹ tôi nhiều lắm. Vì thế mà mẹ chỉ có một danh hiệu: Mẹ liệt sĩ. (Tiêu chuẩn để thành Mẹ Việt Nam Anh hùng là có hai con liệt sỹ trở lên)

Như những người mẹ khác, tiễn con đi rồi, ngày ngày mẹ vẫn ngồi tựa cửa ngóng đợi ngày con trở về…

Ngày ấy, cú sốc khi nghe tin con hy sinh làm mẹ ngã quỵ. Mẹ ốm liệt giường rồi sinh ra nghễnh ngãng. Mẹ điếc cả hai bên tai, cho dù về sau các con cháu có sắm cho mẹ loại máy nghe trợ thính loại đắt tiền nhất mà mọi người gọi là “sản phẩm chất lượng cao” cũng không giúp mẹ nghe được.

Thực ra thì mẹ cũng chẳng có nhu cầu nghe chuyện đời nữa… Bảo rằng thời gian làm nguôi phai nỗi niềm thương nhớ thì không phải. Cứ mỗi lần xem tivi, đến đoạn người ta báo công, thắp hương cầu vong liệt sĩ, tặng gia đình có công này nọ… là mẹ lặng lẽ tắt đi hoặc chuyển sang kênh khác…

Mẹ âm thầm lặng lẽ sống bằng một suất trợ cấp của Nhà nước dành cho mẹ liệt sĩ. Trong những câu chuyện của mẹ, người con trai liệt sĩ của mẹ mới là đứa hiền nhất, ngoan nhất, hiếu thảo nhất, giỏi giang nhất… Chả đứa nào bây giờ sánh được… 

Chuyện đời dù bỏ ngoài tai nhưng vẫn có nhiều chuyện mà mẹ không thể không quan tâm. Mẹ quan tâm xem thời tiết ngày mai mưa hay nắng. Mẹ hỏi giá gạo, giá dầu, giá muối…bao nhiêu… Con cháu đi chợ mua đồ về nấu ăn, bữa nào ngồi xuống mâm thì câu đầu tiên của mẹ cũng là câu hỏi.

– Chỗ cá này bao nhiêu? – Nếu ăn cá.

– Tôm mấy nghìn một lạng? – Nếu ăn tôm.

Rồi mẹ lẩm nhẩm điều gì không ai biết rõ…

          Rồi thấy mẹ nhịn ăn sáng. Rồi bữa bữa cơm không thấy mẹ gắp thịt nữa, chỉ ăn rau, ăn muối… Có ăn thịt thì từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ một miếng. Mẹ ăn dè… Con cháu thì tưởng là vì tuổi già, lại nghĩ: tính bà tằn tiện xưa nay…

Nhưng mẹ thì ngồi nhẩm tính: Giá gạo, giá muối, giá dầu, giá ga, giá thịt, giá đậu… nhân nhân chia chia, cộng cộng, trừ trừ…

Một hôm, mẹ bảo: Mỗi tháng nhà nước cho 720 nghìn đồng, chia ra 30 ngày thì mỗi ngày có 24 nghìn… Vị chi là ngày hai bữa, mỗi bữa 12 nghìn. Nếu ăn sáng thì chỉ còn ít hơn, đủ mua gạo, mua rau, lấy đâu mà mua thịt mua cá… 

Theo chuẩn nghèo mới thì mẹ vẫn phải sống như một người nghèo thực sự. Con cháu biết nguyên nhân làm cho mẹ sống tằn tiện thì bảo:

– Chuyện đó mẹ không phải lo, mẹ già rồi, đã có chúng con lo… ai nỡ để mẹ đói đâu chứ…

Nhưng mẹ bảo:

– Tao chỉ ăn suất lương của mẹ liệt sĩ thôi, chả phải nhờ đứa nào nuôi cả… Con tao mà nó còn thì tao cũng chả phải nhờ cả Nhà nước. Giá cả lên cao, thì từ nay tao ăn ít cho nó đủ… Mà nghe đâu tháng 5 sang năm là Nhà nước cũng  tăng lương, tăng trợ cấp rồi…

Ôi, thật là một sự tính toán của người già. Nhưng ngẫm ra thì bài toán của mẹ cũng là bài toán của muôn nhà, chả cứ gì trợ cấp của mẹ liệt sĩ hay lương người lao động đang sống… 

Tôi đã khóc khi ngồi viết lại những dòng này. Không biết các mẹ sẽ xoay sở thế nào và sẽ sống ra sao? Có ai biết bát cơm của những người mẹ đang vơi đi mỗi ngày khi mà lạm phát cứ mỗi năm lại tăng… Mẹ vẫn tằn tiện đợi sang năm được tăng phụ cấp, giống như những ngày ngồi tựa cửa ngóng chờ con từ chiến trường trở về…

Ngọc Oanh

Related Articles

Gửi bình luận