Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Chuyện về những người con Hiệp Hòa xa quê

Chuyện về những người con Hiệp Hòa xa quê

by HiephoaNet

Nhân chuyến đi thăm các anh em, bạn bè ở Tây Nguyên và mấy tỉnh miền Trung, tôi có ý định tìm hiểu và viết về những người con Hiệp Hòa xa quê.Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là nhà chú em ruột ở xã Vụ Bổn, huyện KrôngPắc, tỉnh Đắc Lắc. Đây là vùng đất tốt,nương rẫy bạt ngàn sắc xanh của café, điều, ngô,lúa…Người đầu tiên mà tôi gặp đó là anh Lê Quang Hưu, bí thư đảng ủy xã Vụ Bổn. Anh sinh năm 1962, quê Đoan Bái, Hiệp Hòa. Vào đây lập nghiệp từ năm 1992, 10 năm liền là Bí thư đảng ủy xã, anh đã góp phần cùng với mọi người đưa Vụ Bổn, quê hương thứ hai của anh ngày càng giàu đẹp. Nói về địa phương, anh cho biết: xã Vụ Bổn là nơi sinh sống của 15 dân tộc anh em thuộc25 tỉnh, thành trong cả nước. Riêng Hiệp Hòa có gần 800 hộ, chiếm 22,19% dân số toàn xã.Năm vừa rồi, người Hiệp Hòa ở đây có 7 cháu đỗ đại học, cao đẳng. Có thể nói, đây là những con số vừa nói lên khó khăn vừa nói lên thuận lợi, thành tích trong công việc của một người đứng đầu địa phương.  Anh chị có hai con đều đã trưởng thành, anh lớn đã tốt nghiệp trung cấp hiện công tác tại UBND xã, người con thứ hai đang học đại học. Khi tôi có ý xin anh chị một kiểu ảnh, anh ngại vì cho rằng: nhà mình đơn sơ quá…Tôi bảo: gia tài nhà anh giấu trong những đứa con!

Vợ chồng anh Lê Quang Hưu

Người thứ hai tôi gặp là anh Nguyễn Đình Lũy, quê làng Ngọ Xá, xã Châu Minh.Anh vào đây cũng đã gần 20 năm, vừa làm nương rẫy, vừa kinh doanh, nấu rượu, chăn nuôi. Anh chị có ba con đều có trình độ cao đẳng, đại học.Cháu lớn nhà anh đang học cao học tại thành phố Hồ Chí Minh .


Anh Nguyễn Đình Lũy

Buổi chiều muộn, từ Buôn Mê Thuột về, tôi theo chú em ghé thăm gia đình anh Vương Văn Hải, quê ở Đồng Đạo, Hợp Thịnh. Anh chị vào đây từ năm 1994, vừa làm nương rẫy và vừa làm nghề mộc tại nhà.Hiện anh chị đã mở một xưởng mộc chủ yếu sản xuất đồ gia dụng.

Vợ chồng anh Vương Văn Hải

Rời nhà anh Hải, anh em tôi đến thăm nhà anh Vũ Hồng Sơn quê ở xã Hòa Sơn. Anh hiện là trưởng ban văn hóa xã Vụ Bổn, hội trưởng Hội đồng hương xã Hòa Sơn. Anh chị có hai cháu , còn nhỏ. Ngoài công việc của địa phương,anh cùng chị vừa làm nương rẫy vừa làm dịch vụ cho thuê phông bạt, bàn ghế và kèm luôn cả nấu ăn, nếu có yêu cầu. Tôi nói đùa: Anh đi bằng nhiều chân thế, ngã làm sao được!  Anh cười…

Anh Sơn tại nhà riêng

Trên đường về, chú em dẫn tôi vào nhà một người quen của chú quê ở xã Hoàng Vân. Đó là gia đình anh Nguyễn Văn Trình, người thôn Lạc Yên và chị Nguyễn thị Thạo người Vân Xuyên. Vào đây lập nghiệp từ năm 1994, cũng giống như đa số người Hiệp Hòa mình khi xa quê đều cần mẫn, chịu thương, chịu khó…anh chị vừa làm nương cuốc  rẫy, vừa làm nghề khoan giếng.Tiếp chúng tôi trong phòng khách khang trang, chị Thạo kể về những ngày đầu đến vùng đất này với bao nhiêu khó khăn vất vả…tất cả đã bắt đầu từ một chén hạt rau cải giống mà chị đã mang từ miền Bắc vào đây!



Mẹ con chị Thạo

Còn đây là gia đình anh Được, chị Mai, quê làng Khoát, xã Đông Lỗ của tôi. Anh chị đang sống rất hạnh phúc bên những người con, người cháu của mình .Con trai lớn của anh chị đã lập gia đình và ra ở riêng gần đó. Con gái của anh chị hiện là giáo viên của một trường PTTH gần nhà.


Vợ chồng anh Được

Tôi chỉ ở đây được đúng hai ngày, còn nhiều người Hiệp Hòa ở nơi này mà tôi chưa thể vào thăm được. Còn nhiều tấm gương ngời sáng về truyền thống cần cù lao động,vượt khó vươn lên, còn nhiều những tấm gương thảo hiền hiếu học của những người con Hiệp Hòa ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng đầy gió này mà tôi chưa được biết…Thời gian và ước nguyện của con người vốn chẳng hợp nhau! Tạm biệt Đắc Lắc, tạm biệt những người con Hiệp Hòa đang làm sáng lên những truyền thống đẹp đẽ của quê hương ở một vùng kinh tế mới!
Còn nữa
Bài và ảnh Trần Văn Thanh, 27/7/2010

 

Related Articles

Leave a Comment