Home Tin TứcKinh tế Chuyện về người liệt sĩ quê Hiệp Hòa ở Đắc Lắc và Đại lễ Cầu siêu

Chuyện về người liệt sĩ quê Hiệp Hòa ở Đắc Lắc và Đại lễ Cầu siêu

by HiephoaNet

I/ Chuyện về người liệt sĩ quê Hiệp Hòa.

Trong chuyến đi thăm Tây Nguyên vừa qua, tình cờ tôi được biết cụ thể hơn chuyện về một người con Hiệp Hòa đã hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên gần 40 năm về trước. Chẳng là, khi đến thăm đài tưởng niệm chiến thắng Buôn Mê Thuột, tôi có ý nhờ cháu Tuyến, người cùng quê vào Đắc Lắc đã lâu đưa đi tham quan khu du lịch Bản Đôn, sau đó về thăm nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh- nơi đang chuẩn bị cho Đại lễ cầu siêu các anh linh anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27-7-2010!Tuyến vui vẻ nhận lời và cho biết mình cũng rất muốn đến đó để tìm mộ cho một liệt sĩ. Hỏi ra, tôi mới giật mình, vì người liệt sĩ mà Tuyến đã cất công tìm kiếm lâu nay lại là chú em bên ngoại của tôi! Người liệt sĩ ấy tên là : Đinh Công Đà, sinh năm 1953 tại làng Khoát xã Đông Lỗ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Học xong lớp7( hệ 10 năm)anh nhập ngũ (1971) và trở thành người chiến sĩ đặc công chiến đấu tại chiến trường Buôn Mê Thuột.Tuyến nói với tôi như vậy và còn cung cấp thêm :Anh Đà hy sinh ở đèo Hà Lan, huyện KRôngBuk, Tuyến đã lên đó tìm, có thấy tên anh Đà được khắc trên bia tưởng niệm, nhưng không thấy mộ. Từ đó đến nay, nếu có điều kiện là Tuyến lại dò tìm…Nên hôm nay, cậu ta cũng muốn về đó để kiếm với một hy vọng, tuy rất mong manh. Tất nhiên, với tôi, kể từ đó, sự tình cờ đã trở thành ước muốn. Vì thế, đến Bản Đôn chúng tôi chỉ ở đó hơn một tiếng đồng hồ rồi lập tức lên đường quay trở lại Buôn Mê Thuột.

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắc Lắc đặt trên một quả đồi cao ở km 5. Đến đây tôi lặng nhìn hàng trăm, hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ nằm dưới chân tượng đài Tổ Quốc ghi công. Các anh vẫn nghiêm trang trong hàng ngũ chỉnh tề…

Anh em tôi chia nhau đi tìm từng hàng, từng lối…Mắt như dán vào từng tấm bia mộ để hy vọng đọc được dòng tên thân thuộc: Liệt sĩ: Đinh Công Đà – Đông Lỗ- Hiệp Hòa- Bắc Giang…Nhưng cuối cùng vẫn không thấy.Đà ơi! Anh đang ở đâu giữa bạt ngàn xanh…

Chiều muộn, không thể ở lại chúng tôi đành trở về mà trong lòng không yên ổn. Trên đường trở ra Bắc, tôi nung nấu ý định viết về người liệt sĩ của quê hương, người con của gia đình đang nằm lại giữa Tây Nguyên hùng vĩ. Về đến nhà tối qua, sáng nay tôi tranh thủ về quê, thăm gia đình liệt sĩ Đinh Công Đà. Gần Hơn 11h trưa, gặp được mẹ của liệt sĩ. Bà là ĐỗThị Chí, em con dì, con già với bố tôi.Tết này, bà được tuổi 80… Bà còn khỏe, thường ngày vẫn còn cắt được hai lưng quang cỏ để nuôi bò cho cậu con trai út…

Gặp tôi, bà nhận ra ngay, niềm nở chuyện trò…Bà kể rằng : Đà thưở nhỏ khéo tay, tháo vát nhất nhà, nó đan rổ rá nhanh thoăn thoắt, bưng cạp loáng cái là xong…Năm 1971, khi vừa học xong thì đi bộ đội…Rồi nó không về nữa!

Vừa kể, bà vừa nhìn lên bàn thờ, nơi đặt di ảnh và tấm bằng Tổ Quốc ghi công của liệt sĩ Đinh Công Đà. Anh đã hy sinh ngày 31-1-1973 !

Vừa lúc đó, người con dâu của bà đi đâu về, đưa cho bà tấm giấy mời đi dự Lễ kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7. Bà bảo, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, là lòng bà như có ai đốt lửa, buồn đến nẫu ruột nẫu gan…Nói chuyện đi tìm mộ. Bà kể: cách đây mấy năm, có anh Dậu, người đâu ở làng Mỗ Thượng gì đó bên kia cầu Việt Trì có biên thư về, nói là đồng đội, biết nơi đặt mộ của Đà. Nhưng không biết sao, sau đó thời gian lại bảo là: đừng vào nữa, vì chỗ ấy hiện nay mất hết dấu vết rồi!!! Lời kể của bà như trầm đi, thiếu niềm hy vọng…Ngồi nghe bà kể và tôi chợt nghĩ đến nhà thơ Lê Anh Xuân với bài thơ Dáng đứng Việt Nam , lại nhớ đến những dòng chữ vàng in trên nền đỏ của hai bức pa-nô đặt hai bên kỳ đài của Đại lễ cầu siêu các anh linh anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27-7-2010 tại nghĩa trang tỉnh Đắc Lắc.

Phần II:”Tên Anh đã thành tên Đất Nước” và Đại lễ Cầu siêu các Anh hùng Liệt sỹ!

Đứng giữa nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắc Lắc,  tôi thực sự xúc động trước rất nhiều ngôi mộ mà tấm bia còn xót xa khắc lên mình dòng chữ: Liệt sĩ: Chưa biết tên! Xin phép các anh được chụp lại tấm bia này. Tôi muốn gọi Anh: Anh tên là gì? Quê Anh ở đâu?. Anh là ai, trong nắm đất hồng tê buốt?

Và bên tai tôi bỗng vang lên lời thơ tràn đầy cảm xúc của nhà thơ Lê Anh Xuân, mà bây giờ đã trở thành những ca từ đẹp đẽ về người chiến sĩ :

Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
Anh vẫn đứng lặng im như bức tường đồng
Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
Anh chẳng để lại gì cho Anh trước lúc lên đường
Chỉ để lại cái dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ:
Anh là chiến sĩ Giải phóng quân.
Tên Anh đã thành tên đất nước…

Các anh cũng như liệt sĩ Đinh Công Đà của Hiệp Hòa quê tôi, của gia đình tôi đã hóa tên, hóa thân thành Đất Nước. Và đất nước, nhân dân sẽ mãi nhớ công ơn của các Anh, các Chị, những con người mà khí phách và cuộc đời đã được thể hiện rất rõ trong nội dung ghi ở hai bức pa-nô tựa như hai vế đối đặt trang trọng hai bên kỳ đài của Đại lễ cầu siêu”

-Họ là những anh hùng không tên tuổi, trong loạn ly như giữa lúc thanh bình, bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh, dâng đất nước cả cuộc đời tươi đẹp.

– Họ là những anh hùng không tên tuổi,sống âm thầm trong bóng tối mông mênh, không bao giờ được hưởng ánh quang vinh nhưng can đảm và tận tình vì nước.

Còn hôm nay, khi tôi đang ngồi đây để viết những dòng này thì Đại lễ cầu siêu các anh linh anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Đắc Lắc đã kết thúc.

Hàng ngàn, hàng vạn những ngọn nến lung linh được thắp lên trong Lễ đốt nến cầu nguyện âm siêu dương thái đêm 22-7 vừa qua ở nơi đây có lẽ cũng đã tàn…

Nhưng tấm lòng và ý nguyện đền ơn, đáp nghĩa các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình cho Tổ Quốc, Nhân Dân sẽ mãi vững bền như những tượng đài sừng sững ghi công của các ANH các CHỊ mà tôi đã gặp trên khắp đất nước Việt Nam !

Tượng đài kỷ niệm cuộc đấu tranh chống Mỹ của 9000 người tại Buôn Mê Thuột

Tượng đài chiến thắng Buôn Mê Thuột

Bài và ảnh Trần Văn Thanh, 20h45, 25/7/2010

Related Articles

Leave a Comment