Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Mùa đậu tương

Mùa đậu tương

by HiephoaNet

Tôi vừa về đến đầu ngõ, bà Hân, người hàng xóm đã níu tay:

– Bộ đội đã về giúp dân thu hoạch đậu tương đấy à!- Bà lại ghé tai tôi và hạ giọng- Này! Các anh đi công tác sướng thế, tội gì mà về đúng ngày mùa ngày vụ cho nó vất vả ra…

Vâng, quả đúng là ngày mùa ở quê tôi mùa nào cũng vất vả lắm. Vụ chiêm khi cấy thì trời rét cắt da cắt thịt, khi gặt thì nắng như đổ lửa. Vụ mùa cấy gặt đều nắng nóng, rồi lại gấp rút vào vụ đông xuân… Nhưng vất vả gian nan nhất là vụ đậu tương hè xen canh giữa hai vụ chiêm mùa này. Thời gian ngắn ngày nên cái gì cũng phải gấp rút cho kịp mùa vụ. Gặt xong lúa chiêm buổi sáng, buổi chiều đã cày lật đất, lên luống, bổ thùng và tra hạt đậu luôn. Tôi không nhớ cây đậu tương hè đã được đưa vào thâm canh ở đồng đất cát pha quê tôi từ bao giờ, chỉ biết khi còn rất bé, tôi đã thấy được cái nhọc nhằn vất vả của mẹ và các chị tôi mỗi khi mùa về. Mẹ tôi thường bảo: “Đất quê mình bạc màu lắm, nên mùa đậu tương hè tuy vất vả mà vẫn phải trồng, thế mới cải tạo được đất, cho mùa sau cây lúa tốt hơn con ạ!”.

Tôi bước ra cánh đồng làng, tắm mình trong màu vàng suộm của bạt ngàn cây đậu tương, cùng với cái nhộn nhịp của ngày mùa đang ở thời cao điểm. Tiếng cười nói, tiếng thúc giục trâu bò… âm vang cả cánh đồng. Ruộng nào cũng được đắp ngăn nước cho ngập rãnh luống để cây đậu nhanh vàng lá, tạo nên một thứ mùi vừa như mùi thị chín cây, hay như mùi nồng nồng của quả chín nuỗng. Cả nhà tôi đều ra ruộng. Mỗi người một bên luống bứt từng đám lá cho sạch để cây đậu chỉ còn trơ lại toàn quả là quả. Nắng như đổ lửa, nước ở dưới chân cũng nóng như đang ngâm trong một chậu nước đun dở, nên chỉ một lúc là mồ hôi đã rỉ rả trên khuôn mặt, thấm ướt trên lưng áo…

Những buổi trưa sau đó, khi những cây đậu tương gặt về đã được phơi rải trên khắp mặt sân, lại là lúc “ông trời” hay “dở chứng”. Chả trách “ông” được vì mùa này đang là mùa ngâu. Đang nắng to bỗng mây ở đâu kéo đến là mưa. Mà mưa rõ to, rồi lại tạnh, lại nắng… Cây đậu tương cứ được đưa ra phơi rồi lại cất vào như thế đến cái nắng thứ năm thứ sáu thì đến công đoạn đập tách vỏ. Đập tách vỏ phải lựa khi trời đang lúc nắng gắt nhất thì vỏ mới giòn và dễ tách hạt nhất. Hôm đó, mẹ tôi đã chuẩn bị “khao quân” bằng một nồi chè đậu đen rất ngon. Mẹ bảo: “Đang nóng mà ăn bát chè đậu đen vào là giải nhiệt ngay”. Đống cây đậu tương đã chuyển màu vàng thau được gẩy gọn vào bằng hai, ba chiếc chiếu. Nắng làm cho những hạt mẩy tự tách ra khỏi vỏ kêu “tách, tách” liên tục nghe rất vui tai. Những quả đậu đã bị tách hạt ra tự nhiên queo lại như chiếc lò xo… Bỗng có tiếng đập thình thịch ở nhà bên vọng sang. Mẹ tôi “lệnh”: “Nhà mình cũng bắt đầu đi các con!”. Vợ tôi cẩn thận đưa cho chiếc găng tay bảo đeo vào cho khỏi phồng rộp. Rồi mỗi người một cây gậy tre dài hơn ba mét thi nhau đập xuống. Mỗi lần cây gậy nện xuống là vô vàn những hạt đậu vàng óng ánh bắn lên tung toé, có hạt bắn cả lên tận mái nhà rồi rơi xuống rào rào. Chiếc khăn mặt chùm trên cổ lúc lúc lại được dùng để quệt bớt những giọt mồ hôi…

Khi tôi rời làng lên đường cũng là lúc mẹ tôi bắt đầu đem những chiếc thúng đựng hạt đậu tương ra hiên nhà, rồi chút sang chiếc nia để sàng sảy. Trên đôi bàn tay mẹ, những hạt đậu tương căng mẩy trơn nhẫy đang như cùng nhảy múa reo đùa. Ánh mắt mẹ vui khi cầm những hạt vàng của một vụ đậu tương được mùa. Niềm vui ấy như làm bớt đi những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt mẹ, người nông dân cả đời vất vả một nắng hai sương…

Nguyễn Hoàng Sáu, 23/7/2010

 

Related Articles

Leave a Comment