Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Làng Thường quê tôi

Làng Thường quê tôi

Đăng bởi HiephoaNet

Làng Thường (xã Thường Thắng- Hiệp Hoà- Bắc Giang) quê tôi, trước đây vốn là hai làng: Thường Thượng và Thường Hạ. Hai làng lại có những nét riêng ở chỗ, mỗi làng đều có nơi hội họp việc làng là đình Thượng và đình Hạ; nơi thờ Phật có chùa Thượng và chùa Hạ. Đình, chùa đều được xây dựng với kiến trúc to, đẹp. Hiện nay, cả hai chùa đều còn gần như nguyên vẹn cả về kiến trúc và các nhóm tượng Phật khá đa dạng. Còn hai đình thì đến nay chỉ còn lưu lại vài bệ đá chân cột to và thân cột gỗ lim cứng vỏ rỗng lõi được vài nơi dùng làm cống tạm, chứng tỏ dấu tích còn chưa xa. Lễ hội đình chùa của hai làng cũng được tổ chức lệch thời gian với nhau, hàng năm vẫn được mở và thu hút đông đảo khách thập phương đến dự lễ, vãn cảnh, thờ phụng. Còn ở mỗi xóm, theo các cụ cao niên thì ngày xưa đều có các điếm thờ thần hoàng của xóm và là nơi tụ họp của các giai tế…

Người dân làng Thường quê tôi chưa thể coi là một làng quê giàu về kinh tế, song thời gian gần đây lại có những phong trào cùng nhau gây dựng lại những nét văn hoá truyền thống xưa. Tiêu biểu là công trình xây dựng lại ngôi đình làng. Thể theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân, bằng nhiều nguồn đóng góp tự nguyện, “người góp của, kẻ góp công”, một ngôi đình làng to đẹp mới được dựng lên đúng tại khu đất cũ, dẫu không có nhiều gỗ quý nhưng vẫn dáng nét xưa, đã thực sự là niềm tự hào của các thế hệ cháu con hôm nay của làng. Đình mới bây giờ không chỉ là nơi dành cho lễ hội thường niên mà còn để cho bà con, các tổ chức đoàn thể, các cụ cao niên… họp bàn việc làng, việc xã. Cách đó không xa là chùa Hạ, theo lời các cụ cao niên thì trước đây trong ngôi chùa này có một thứ được coi là quý nhất, đó là chiếc chuông cổ quý hiếm, nhưng thời kỳ đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ, người làng Thường đã không ngần ngại mà đem chuông quý dâng tặng cho Chính phủ, góp phần vào lo việc kháng chiến. Nay muốn có chuông mới, chỉ vận động một thời gian không dài, người có đồng góp đồng, không có góp tiền, góp gạo, thế là một quả chuông nặng 140 cân đã được đúc gác trên nóc chùa, để cho người già, con trẻ lại được nghe tiếng chuông xưa… Đi dọc các xóm, nơi đâu cũng thấy lại những ngôi điếm vẫn theo kiểu kiến trúc hình chữ “đinh” quen thuộc mới dựng. Nơi đây, cứ nhằm ngày mùng Một âm lịch hàng tháng, từ sáng sớm đã có một hồi trống được đánh lên, mỗi nhà một đại diện ra điếm để dự bàn việc xóm, xoay quanh việc đồng áng, hiếu hỷ, việc quan hệ xóm giềng… Cũng từ khi khôi phục nếp văn hoá truyền thống, thì mối quan hệ trong mỗi gia đình trong làng xóm với nhau cũng mang tính hoà quện hơn. Đơn cử như trước đây, nếu nhà ai có đám hiếu, đám hỷ, việc nhà ai người ấy lo, thì nay cộng đồng trong xóm có ban tổ chức sắp sếp giúp lo mọi việc, hạn chế được nhiều chuyện “ma chê, cưới trách”. Hay chuyện vợ chồng mâu thuẫn, láng giềng xích mích… đều được các tổ hoà giải có mặt kịp thời… Tình làng nghĩa xóm cũng vì thế mà càng thêm gắn bó, mặt tốt của phong tục được phát huy, những hủ tục lạc hậu một thời rộ lên nay đã bị phê phán đẩy lùi.

Về làng Thường trong ngày cuối hạ, đi trên con đường chạy giữa những thửa ruộng xanh màu lúa, đậu tương, hứa hẹn một vụ mùa bội thu, thấy được sự cần mẫn một nắng hai sương của người dân ở đây và càng thêm yêu cái nét văn hoá thuần nông của một làng quê như thế.

Rước vong hồn các liệt sĩ từ Nghĩa trang liệt sĩ của xã về chùa Thường Hạ để cúng cầu mát – một phong tục của làng Thường

Nguyễn Hoàng Sáu, 25/7/2010

 

Bài liên quan

Gửi bình luận