Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hương quê

Hương quê

by HiephoaNet

Sống ở nơi đô thị ồn ã, với đủ loại mỹ phẩm thơm nức, nhưng chị vẫn không sao bỏ được thói quen gội đầu bằng quả bồ kết. Quê chị ở vùng đất trung du, cạnh con sông Cầu thơ mộng. Vài tháng, chị mới về quê một lần. Lần nào trước khi đi, mẹ chị cũng gói cho một túi quả bồ kết đút trong túi đồ của chị. Lâu lâu không về được thì mẹ chị lại gửi ra cho một bọc to dùng dần. Hoặc giả mẹ không kịp gửi và cũng không về quê được thì chị phải ra chợ tìm mua bằng được, chứ không thể gội đầu bằng các loại dầu gội bán đầy trên các hàng quán…

Lần này chị lại về quê cùng cô con gái học cuối cấp hai. Có lẽ phải đến ba bốn năm rồi cháu mới được về quê cùng mẹ. “Con về quê lần này để xem cây bồ kết của mẹ cao từng nào rồi và có gì hấp dẫn để mẹ cứ như bị nó… ám hay sao ấy!”- Cô con gái chị nói thật vô tư khi hai mẹ con chuẩn bị ra xe về quê. “Thời này mà Hà Nội vẫn có người gội đầu bằng cái thứ nước đục đục lờ lờ như mẹ thì thật là quá hiếm!…”.

Đúng là chị không thể nào hết nỗi nhớ cây bồ kết ở đằng góc vườn nhà mẹ đẻ chị. Mẹ chị bảo: “Cây bồ kết này nó bằng tuổi con đấy. Dạo trồng nó đúng vào cái lúc giặc Mỹ bắt đầu ném bom phá hoại miền Bắc, nên bố con tìm đốn cây bồ kết về trồng ở góc vườn, cạnh căn hầm trú ẩn của nhà mình. Ông bảo rằng vừa để đánh dấu, vừa để ghi nhớ sự căm thù quân cướp nước. Cây bồ kết có gai nhọn như mũi chông, cả cây như một rừng chông chống quân thù… Lúc cây mọc cao đến đầu người thì cũng là lúc quân giặc dã man đánh phá Hà Nội. Bố con tình nguyện đi tái ngũ. Rồi hy sinh vào đúng cái ngày toàn thắng về ta…”. Mẹ nuốt vội những giọt nước mắt ngậm ngùi, thì thào: ” Tiếc là khi cây lớn, cho quả, nhiều gai thì bố con lại  đi xa mất rồi! Người trồng cây đã mất, nhưng cây thì vẫn còn ở đó…”.

Lần nào về đến nhà là chị cũng chạy ào ra thăm cây bồ kết. Gốc nó mọc sát miệng căn hầm ngày xưa giờ đây chẳng còn một chút hình hài, bởi đã gần bốn chục năm rồi còn gì. Có lẽ rễ cây đã mọc chùm kín lối vào cửa hầm thì phải. Cây cao gấp đôi, gấp ba mái nhà cấp bốn cũ kỹ của mẹ chị.  Thân cây xù xì thế mà lá lúc nào cũng xanh. Quả thì nhiều vô kể. Từng chùm, từng chùm một, quả chín nâu nâu đen đen chèn quả xanh. Gai thì cũng vô cùng nhiều. Từng chùm, từng chùm một cứ như những bó chông ai đã vót nhọn hoắt rồi đính vào mấu từ gốc cho tới tận ngọn cây… Mẹ chị không mấy khi mang quả bồ kết đi chợ bán, mà chỉ thỉnh thoảng có người buôn đến hỏi mua. Rồi họ tự hái, tự định giá chứ cũng không mặc cả mặc lẽ gì, bởi bây giờ người ở quê dùng bồ kết cũng không nhiều, giá rẻ như cho. Rộ mùa, mẹ chị nhờ người hái quả, buộc túm từng chùm to, chùm nhỏ treo lên chiếc gậy tre trước hiên nhà. Cứ để thế cho đến khi quả chuyển hết sang màu đen thì mẹ lại cho vào bao cất đi…

Trưa nay, mẹ chị lại lấy mấy quả bồ kết khô đem nướng qua lửa, cho vào chiếc khăn nhỏ đen đen, buộc túm lại rồi thả vào trong chiếc nồi nước đun sôi, ngâm để chị và cô cháu gái gội đầu. Nhìn mẹ làm thật cẩn thận, chị bảo: “Ở nhà, thường không có thời gian chờ ngâm lâu, nên con cứ đưa quả đã nướng vào buộc túm lại, rồi đập nát để nó ngấm nhanh, rồi gội luôn…”. “Thế cũng được, nhưng nước nó không sánh, gội đầu không mượt tóc bằng ngâm được kỹ con ạ!”- Mẹ chị vừa gỡ cặp tóc trên đầu chị vừa bảo thế. Bà lại ngó vào nhà gọi đứa cháu gái: “Hương ơi, ra bà gội đầu cho nào!”. “Dạ! Bà cứ gội cho mẹ con đi, con gội bằng dầu quen rồi, con không gội bồ kết đâu!”- Cô cháu đang dán mắt vào ti-vi nói vọng ra. Cả hai mẹ con chị đều lắc đầu cười. Mẹ chị lại lẩm bẩm: “Chúng nó bây giờ sướng rồi, cái gì cũng cứ muốn là có, nên khác xưa nhiều quá!”…

Hai mẹ con chị lại tạm biệt quê trở về nơi đô thị sầm uất. Ngồi trên  xe, cô con gái nép đầu vào vai chị. Tóc chị thả tự nhiên bay bay, quện cả một lọn to vào mặt con gái. Hít một hơi thật dài, cô con gái bỗng thốt lên: “Bà gội đầu cho mẹ thế nào mà thơm thế?  Mùi hương bồ kết thơm mát quá mẹ nhỉ!”. Xoa đầu con, nhìn mái tóc còn non tơ, tuy mượt mà nhưng có vẻ gì như là trơ trơ, như là thiếu sức sống, chị thầm thì: “Muốn gội thì về nhà mẹ sẽ làm cho con một nồi nước bồ kết giống như bà đã làm cho mẹ, con nhé!”. “Vâng!”…

Nguyễn Hoàng Sáu , 24/7/2010

Related Articles

Leave a Comment