Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Ham vàng giả, mất vàng thật

Ham vàng giả, mất vàng thật

by HiephoaNet

Buổi sáng hôm ấy, hai người hàng xóm là chị K. và chị N. (ở một xã thuộc huyện Hiệp Hoà- Bắc Giang) rủ nhau đi chợ Thắng mua bán lặt vặt. Hai người đi chung xe máy của chị K., đến chợ còn khá sớm, nên rất thưa người qua lại. Cách cổng chợ một đoạn, khi chị K. vào gửi xe thì chị N. bỗng phát hiện ở rìa đường có một cái bọc hình như là của ai đó đánh rơi. Chị định cúi xuống nhặt thì một người đàn ông đứng tuổi đạp xe đến, đỗ đánh xoạch rồi nhanh tay hơn nhặt lên. Người đàn ông này định mở ra nhưng lại thôi và ghé tai bảo chị N. rằng để vào chỗ kín kiểm tra xem có gì thì chia nhau. Chị N. còn ngơ ngác, bỗng có một phụ nữ ăn mặc sang trọng, ngồi trên chiếc xe máy tay ga phóng đến. Chị ta nhớn nhác hỏi hai người:

– Bác và cô gì ơi, làm ơn cho cháu hỏi có ai nhặt được cái bọc của cháu đánh rơi ở đoạn này không? Khổ thân cháu quá, vừa bán đất xong, tiền, vàng nguyên trong bọc giờ mất tiêu rồi! Nếu ai nhặt được cho cháu xin, cháu sẽ hậu tạ…-  Mặc dù giọng chị ta rất khẩn khoản, nhưng người đàn ông nhặt được cái bọc vẫn tỉnh bơ:

– Không thấy gì đâu! Từ nãy giờ chúng tôi đứng đây mà làm gì có thấy cái bọc nào! Chị đi hỏi người khác xem sao!

Đợi cho người phụ nữ đi khỏi, người đàn ông rủ chị N. vào góc chợ, chỗ khuất nẻo để cùng kiểm tra xem cái bọc có gì. Chị N. gọi với sang bãi gửi xe bên kia đường: “K. ơi! Cứ vào chợ mua trước đi nhé, tớ có việc bận tí nữa tớ vào sau nhé!”. Hai người hồi hộp giở cái bọc ra và sững sờ: Chao ôi là vàng và tiền! Nhiều quá! Cái bọc tiền dầy cộp phía bìa là hai mép tờ 100.000 đồng thòi ra. Còn một chiếc dây chuyền vàng óng ánh, nặng như cái xích chó, dễ đến cả cây vàng! Chị N. hoa mắt, choáng ngợp.

– Này nhé!- Người đàn ông nói trước- Cái dây chuyền này phải hơn một cây vàng đấy cô nhỉ!

– Vâng! Nặng quá!- Chị N. run run vân vê cái dây chuyền.

– Cô có thích thì ta chia đôi nhá!

– Cháu…cháu- Chị N. càng run.

– Này!- Người đàn ông bỗng chỉ vào chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ của chị N.- Cái dây chuyền của cô có đến 5 chỉ không?

Chị N. như sực nhớ ra điều gì, vội bảo:

-Vâng, ba chỉ rưỡi bác ạ. Hay là…- Như đoán được ý nghĩ của chị N., người đàn ông tỏ ra quyết đoán:

– Thôi thế này nhá: Cô thích cái dây chuyền này, tôi nhường cô! Tôi xin lại cô cái dây chuyền nhỏ. Thế là coi như phần vàng ta chia đôi. Còn phần tiền thì…- Nghe nói thế, chị N. như mở mày mở mặt, vội vàng ngắt lời:

– Thôi bác ạ. Bác có công nhặt được, bác lại cho em nhiều vàng thế thì còn gì bằng nữa!- Tháo chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ ra đưa cho người đàn ông, chị N. còn chưa hết run-  Đây, em không nhận tiền đâu, em xin bác nhá…

Cuộc mặc cả ăn chia thậm thà thậm thụt rồi cũng đi đến thống nhất. Trước lúc chia tay, người đàn ông còn nói giợng rất tình cảm: “Ừ thì coi như cô chịu thiệt tí cũng không sao. Ở hiền gặp lành mà cô”.

Chị N. thấy người cứ như đi trên mây trên gió, lúc lúc lại sờ tay vào túi xem cái dây chuyền có còn không và mong sớm về nhà để khoe với chồng con hôm nay đi chợ bước chân phải nên được vàng. Lúc gặp chị K. chị cứ úp úp mở mở nhưng cố giấu kín chuyện bắt được vàng, sợ chị K. không giữ được bình tĩnh, đòi xem ngay mà người đàn ông nọ tiếc của đòi lại thì gay. Thế nên về đến nhà rồi, chị mới dám kế hết chuyện cho chị K. và chồng nghe chuyện ở chợ. Cầm cái dây chuyền lên tay, anh chồng chị N. bán tín bán nghi, bảo:

–   Không biết vàng thật hay vàng giả đây. Khéo lại mất cả chì lẫn chài đấy!- Chị N. khùng lên:

–    Giả là giả thế nào! Vàng của người ta vừa bán đất bán nhà đánh rơi đấy! Không tin cứ lên hiệu thử khắc biết!

Thế là hai vợ chồng chị N. lập tức mang cái dây chuyền lên hiệu vàng để hỏi. Cầm nó trên tay, người thợ kim hoàn ở hiệu vàng lắc đầu bảo: “Vàng giả đấy chị ạ! Loại này bán đầy ngoài hàng của mấy người đi bán rong kia kìa!”. Vợ chồng chị N. chất ngất, vẫn chưa tin là sự thật, chỉ khi người thợ kim hoàn đưa chiếc que hàn vào, vừa bắt lửa  đã bật ra lớp mạ rồi trơ ra lớp sắt đen sì, hai người mới như bừng tỉnh…Chị N. cứ vân vê lên cổ mình như cố để xem chiếc dây chuyền vàng thật có còn hay mất…

Chuyện người bị lừa đảo kiểu này thực ra không còn mới, bởi ở một số đô thị lớn, “chiêu” này đã bị lộ tẩy. Phải chăng vì thế mà gần đây những kẻ lừa đảo lại chuyển “chiêu” này về những vùng thôn quê…

Nguyễn Hoàng Sáu , 23/7/2010

 

Related Articles

Leave a Comment