Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Đò ơi…

Đò ơi…

by HiephoaNet

Bến Vát ngày nay. Ảnh Bùi Thế Tâm

Ngày trước, mỗi lần xuôi Hà Nội hay ngược Thái Nguyên, tôi thường qua bến đò trên Sông Cầu. Ở đoạn này, sông uốn mình như một dải lụa mềm. Mùa cạn, những bãi bồi ven đê xanh ngút ngàn những bãi ngô, bãi dâu trong như tấm thảm nhung soi bóng xuống dòng sông trắng bạc. Mùa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về, lòng sông rộng ra ngập trắng tận bờ tây đến làng An Lạc. Ở nơi giáp ranh ba tỉnh, nên bến đò này lúc nào cũng nhộn nhịp. Bất kể là mùa nào, người chèo đò cũng vẫn cần mẫn uốn mái chèo đưa khách qua sông…

Ngày lên đuờng nhập ngũ, người cậu họ chở tôi bằng chiếc xe “Môkích” cà tàng, lúc đến bến đò Vát thì trời bỗng đổ cơn ngâu. Đứng trên đê nhìn xuống bến, khách trên đò dường như đã chật, người lái đò đã cắm cây sào sắp sửa nhổ neo. Cậu tôi lưỡng lự định gọi: “Đò ơi”, thì có tiếng gọi nhỏ: “Đò đầy rồi, chớ vội mà sang! vào đây nghỉ chân uống chén nước đã nào mấy bác ơi!”. Trong quán hàng nước liêu xiêu nhỏ như chiếc lều canh cá, một cụ già tóc bạc da mồi, vừa gọi, tay cụ đã vân vê chén nước chè nóng, hơi còn bốc nghi ngút. Hai cậu cháu tôi cùng ngồi vào chiếc ghế băng được ghép bằng những dóng tre già bóng nhẫy. Cụ già bảo:

– Bác và cháu đây qua sông hả. Còn sớm mà, chớ có vội. “Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua”, các cụ đã dạy thế mà!- Chưa kịp đáp lời, cụ đã nói tiếp: Vậy chứ bác và cháu lên Thái hay xuôi Hà Nội?

– Dạ, con đưa cháu đây lên Sơn Tây nhập học Trường Sĩ quan Lục quân đấy cụ ạ!- Cậu tôi thưa.

– Ừ! Quý hoá quá! Thế nên mới sợ lỡ chuyến đò làm mất may chứ gì!- Vỗ nhẹ vai tôi, cụ tiếp- Học làm tướng làm tá hả! Cứ đường hoàng mà đi cháu trai ạ. “Trên đường quan lộ rộng thênh thênh”, đừng lo gì lỡ một chuyến đò- Cụ nhìn ra dòng sông mùa này mênh mông nước, giọng trầm tư- Sông hiền hoà thật đấy, nhưng đò đầy, nước cả, biết đâu mà lường…Này, uống thêm chén nữa cho ấm bụng, cho sảng khoái tinh thần mà lên đuờng, cháu trai!…

Cảnh chờ đợi ai mà không nóng ruột. Vậy mà quãng thời gian ngồi chờ đò hôm ấy lòng tôi bỗng nhẹ nhàng, thư thái. Những lời nói mộc mạc của cụ già thôn quê bên cái quán nhỏ liêu xiêu ấy đã thấm vào trong tôi bao triết lý sâu xa. Lúc đã xuống bến, lên đò, chờ chị lái đò bặm môi cắm sào đẩy cho con đò rời bến xong, tôi hỏi chị về cụ già hàng nước, chị bảo:

– Ông cụ hàng nước ấy nói thiêng lắm đấy. Ngày ngày cụ chỉ ngồi đó nhưng Đông Tây kim cổ cụ cứ làu làu. Bao khách qua đò, lạ hay quen, cụ đều biết ngay- Chị lái đò hạ giọng- Nghề chèo đò lắm khi cũng khó lắm em ạ. Đò đã đầy mà khách còn trên bến, không cho lên thì sợ mang tiếng “qua sông phải luỵ đò”, mà thêm một người thì sợ…- Chị ngừng lời như sợ mình nói ra điều gở trong buổi sớm mai- May mà có cụ ấy khuyên nhờ. Nhưng mấy ai đã thông cảm cho nhà đò, cũng chỉ vì sự an toàn cho mỗi chuyến qua sông mà hay mất lòng, mất bề, khó thế…

Con đò chèo bằng tay nhọc nhằn rẽ nước. Tiếng dây néo tay chèo kẽo kẹt, kẽo kẹt. Những giọt nước mưa hòa trộn với những giọt mồ hôi lăn lăn trên gò má khiến khuôn mặt chị lái đò hằn rõ nét nhọc nhằn, lam lũ…

Tôi trở lại bến đò năm xưa giờ đã sừng sững một cây cầu như chiếc thang khổng lồ hình cánh cung bằng bạc vắt ngang dòng sông. Bến cũ còn đây, nhưng con đò ngày ấy, cái quán nước liêu xiêu và ông cụ già “thiêng” ngày ấy giờ đâu? Giờ đã có cây cầu ngày đêm nườm nượp người xe qua lại, bến đò xưa chỉ còn trong ký ức mờ xa. Nhưng trên dòng sông này và bao dòng sông khác chỗ chưa có cây cầu thì vẫn còn bao bến đò ngang? Nhìn dòng sông, nhìn cây cầu, nhìn bến cũ, bất giác lòng tôi quặn đau khi nghĩ đến bao người đã bị “Hà Bá”, “Thuỷ thần” cướp đi mạng sống khi qua những bến đò ngang như thế. Do vô tình hay do bỏ qua cái điều hiển nhiên mà ai cũng hiểu: “Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua”? Chợt nghĩ, giá như trên mỗi bến đò đều có một người như ông cụ già bên bên sông này ngày ấy, để mỗi bến sông là mỗi bến bình yên. Còn giá như mỗi đoạn sông đều có một cây cầu…

Tôi lặng lẽ bước theo  lối mòn xuống bến đò ngày xưa ấy. Khoả tay xuống dòng nước xanh trong dập dờn con sóng nhẹ, bâng khuâng tôi gọi nhỏ: “Đò ơi!…”

Nguyễn Hoàng Sáu, 23/7/2010

 

Related Articles

Leave a Comment