Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Tiến sĩ Hoàng Đăng Huyến: Tâm huyết và thành công

Tiến sĩ Hoàng Đăng Huyến: Tâm huyết và thành công

Đăng bởi HiephoaNet

Quê xã Thái Sơn (Hiệp Hoà), năm 2004 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng trâu bò tại tỉnh Bắc Giang”. Đến nay, ông vẫn là người duy nhất có học vị tiến sĩ đang công tác trong ngành nông nghiệp tỉnh.

Tiến sĩ Hoàng Đăng Huyến.

Ông Hoàng Đăng Huyến hiện giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thú y – Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang. Nếu chỉ bấy nhiêu thì cũng chưa đủ để người dân trong tỉnh biết đến ông mà bởi những năm gần đây, dịch bệnh trong chăn nuôi ngày càng tăng, phức tạp, nghiêm trọng hơn. Hơn 70% dân số trong tỉnh sống bằng nông nghiệp, đi cơ sở, thấy chỗ nào người ta cũng nhắc ông Huyến với sự ngưỡng mộ về người chỉ huy và cũng là “dũng sĩ” dập dịch. Tôi tìm gặp khi ông vừa cùng người chăn nuôi lợn trong tỉnh qua một mùa dịch tai xanh.

PV: Chào ông, mùa dịch vừa qua chắc ông khá bận rộn và căng thẳng?

Ông Hoàng Đăng Huyến: Chào nhà báo. Đúng là khá bận rộn và căng thẳng nhưng nhờ kinh nghiệm qua nhiều đợt phòng, chống dịch nên giờ đây tôi đối mặt với các tình huống xảy ra cũng bình tĩnh, chủ động hơn. Tình hình bây giờ đã tạm ổn rồi.

PV: Ông thấy dịch bệnh hiện nay ở vật nuôi có khác gì so với trước đây?

Ông Hoàng Đăng Huyến: Tốc độ phát triển chăn nuôi bây giờ lớn hơn trước rất nhiều. Lưu thông trong nước, quốc tế nhanh, rộng, mạnh; biến đổi khí hậu là những yếu tố làm tăng các nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Dịch bệnh bây giờ cũng nguy hiểm, khó chữa, tốc độ lây lan nhanh hơn; đòi hỏi chi phí lớn, công nghệ, chất lượng thuốc cao hơn. Do vậy, Nhà nước, cơ quan chuyên môn cũng như hộ chăn nuôi đều phải nâng cao năng lực ứng phó với các loại dịch bệnh.

PV: Cơ quan thú y phải giải quyết như thế nào trước những áp lực mỗi khi dịch bệnh xảy ra?

Ông Hoàng Đăng Huyến: Chủ động, bình tĩnh và sáng suốt là phương châm trong phòng, chống dịch. Chủ động trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch sát với điều kiện từng địa bàn cho các cấp chính quyền. Về mặt chuyên môn, cơ quan thú y phải nâng cao năng lực phát hiện, nhận biết, chẩn đoán và có phác đồ điều trị bệnh kịp thời, chính xác, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc thú y và khâu lưu thông. Sự bình tĩnh và sáng suốt của cơ quan chuyên môn cũng như các cấp chính quyền cho phép nhận thức, đánh giá đúng mức độ của từng loại dịch bệnh để có biện pháp về mặt chuyên môn cũng như chỉ đạo phù hợp. Bình tĩnh nhưng không được chậm trễ. Đặc biệt là không nên gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

PV: Theo ông phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi do khâu nào quyết định?

Ông Hoàng Đăng Huyến: Các nhà kinh tế học đã phân tích: Trong chăn nuôi, giống là tiền đề, thức ăn là cơ sở và chăm sóc nuôi dưỡng là khâu quyết định. Thú y nằm trong khâu chăm sóc nuôi dưỡng. Đầu tư trong chăn nuôi về mặt thú y chiếm cơ cấu 3-4% giá thành sản xuất nhưng nó quyết định 40% hiệu quả chăn nuôi. Nhà nước, cơ quan chuyên môn và người dân đều phải có trách nhiệm ở từng khâu. Cơ quan chuyên môn phải đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh; tham mưu, đề xuất biện pháp phù hợp, tác nghiệp khoa học. Chính quyền các cấp phải sát sao chỉ đạo thực hiện các biện pháp chuyên môn đã được tham mưu và người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt những biện pháp đó. Thực tế hiện nay có hiện tượng người dân chưa tự giác chấp hành các quy định cũng như các biện pháp chuyên môn. Chỉ khi có dịch mới lo là đã muộn. Khâu chỉ đạo của chính quyền ở một số nơi vẫn lơ là, có Pháp lệnh Thú y rồi nhưng thực thi vẫn hạn chế.  Bất cứ khâu nào làm không tốt đều ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả phòng, chống dịch. Bên cạnh đó là các chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, chính sách của Nhà nước cần phải làm cho người dân thấy rõ trách nhiệm bảo vệ đàn vật nuôi – tài sản của chính mình, khắc phục căn bệnh được chăng hay chớ, trông chờ ỷ lại. Phát triển phải đi đôi với bảo vệ, muốn phát triển mà không bảo vệ thì làm sao phát triển được.

PV: Trong những đợt phòng, chống dịch đã qua, tình huống hoặc kỷ niệm nào làm ông nhớ nhất?

Tiến sĩ Hoàng Đăng Huyến kiểm tra vắc-xin trong kho bảo quản.

Ông Hoàng Đăng Huyến: Kỷ niệm sâu sắc nhất phải kể đến những lần tôi thể hiện được khả năng chuyên môn của mình và tránh được thiệt hại cho dân. Tôi còn nhớ dịch cúm gia cầm tháng 10-2005, tại ổ dịch xã Vân Trung (Việt Yên), tôi cho lấy 3 mẫu gia cầm bệnh, 3 mẫu ở gia cầm khoẻ tại làng có dịch và 3 mẫu trên gia cầm ở làng không có dịch gửi ra Cục Thú y đề nghị xét nghiệm. Họ yêu cầu tôi đánh dấu rõ mẫu nào của con bị bệnh, mẫu nào không. Tôi phải nói dối rằng đây là các mẫu tôi lấy ngẫu nhiên từ gia cầm lậu không rõ nguồn gốc, mục đích là để họ xét nghiệm khách quan. Kết quả có 5/9 mẫu dương tính. Tôi đề nghị cho tiêu huỷ toàn bộ gia cầm ở làng có dịch còn lại cho tiêm phòng ở khu vực xung quanh trong khi theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới thì bán kính tiêu huỷ là 3 km. Thiệt hại trong đợt dịch đó rất thấp. Một kỷ niệm nữa là vào tháng 3-2007, toàn tỉnh có 157/229 xã, phường, thị trấn có lợn bị các triệu chứng mà nay ta gọi là bệnh tai xanh. Có xã trong vòng một tuần có tới 5.000 con lợn mắc bệnh. Trong khi các nhà chuyên môn đang tranh cãi xem đó là bệnh tả, cúm lợn hay chứng rối loạn hô hấp và sinh sản thì tôi quay sang tìm cách điều trị. Tôi cho mời cán bộ trạm thú y thành phố Bắc Giang, một số công ty cung cấp thuốc thú y, tham khảo tài liệu, tìm phác đồ và triển khai hướng dẫn phác đồ điều trị cho hệ thống thú y cơ sở đồng thời khuyến khích anh em tìm tòi cách chữa bằng thuốc nam. Năm đó có hơn 100 nghìn con lợn được chữa khỏi trong đó có hơn 40 nghìn con lợn nái. Thời điểm đó bệnh tai xanh vẫn chưa nằm trong danh mục các bệnh phải công bố dịch, mãi sau này người ta mới đưa vào. Kinh nghiệm rút ra là không thể áp dụng máy móc các quy định mà phải tùy tình hình cụ thể và phải có bản lĩnh chuyên môn.

PV: Qua các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, ông thấy giữa bạn và ta có những điểm khác biệt nào?

Ông Hoàng Đăng Huyến: Ở các nước phát triển, luật pháp của họ rất nghiêm và người dân tự giác chấp hành. Khâu kiểm soát dịch bệnh cũng như chất lượng dịch vụ chăn nuôi, thú y rất tốt. Đặc biệt, họ có chương trình quốc gia để thanh toán từng loại bệnh nhất định thông qua đầu tư sản xuất vắc-xin, ưu tiên phát triển chăn nuôi theo quy trình công nghiệp. Ví dụ ở Úc, tuy không có bệnh tụ huyết trùng trên gia súc nhưng họ vẫn đầu tư xây dựng một trung tâm rất lớn sản xuất vắc-xin phòng loại bệnh này vừa để bán cho các nước vừa để dự phòng trong nước. Mỗi chủ trang trại phải hợp tác với chuyên gia hoặc cơ quan thú y để bảo đảm an toàn cho hoạt động chăn nuôi của mình. Nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng.

PV: Ông theo nghề thú y là do lựa chọn cá nhân hay do được ai định hướng?

Ông Hoàng Đăng Huyến: Tôi ngày xưa và các bạn trẻ bây giờ cũng vậy, chọn nghề nào đều gắn với hoặc hướng đến một mục đích nào đấy. Lý do chọn nghề của tôi rất đơn giản. Mấy chục năm trước, cả xã tôi chỉ có một người chuyên đi chữa bệnh và hoạn lợn, trâu bò. Nhà nông chỉ có con trâu, con lợn là gia tài. Khi trâu, lợn ốm chạy đôn chạy đáo tìm người chữa rất khó khăn, nhiều khi người ta mang thuốc đến nơi thì không cứu được nữa rồi. Năm tôi học hết cấp ba, bố tôi bảo: “Con cứ học nghề thú y, sau này về làm cho nhà mình. Bố thấy nghề ấy cũng kiếm được”. Thế là tôi nghe theo lời ông cụ.

PV: Vậy là cụ thân sinh của ông đã nói đúng?

Ông Hoàng Đăng Huyến: Năm 1983, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về làm ở ban nông nghiệp huyện, tháng 2-1984 đi bộ đội, tháng 7-1986 ra quân. Ban nông nghiệp huyện lúc đó tách ra làm nhiều bộ phận, tôi về làm ở công ty bảo vệ gia súc (tiền thân của trạm thú y) của huyện nhà, đúng nghề đã học. Ngày đó, thuốc chữa bệnh cho người và gia súc, gia cầm đều đắt và rất thiếu do trong nước chưa sản xuất được. Cũng chưa có mấy ai sang Trung Quốc buôn bán như bây giờ, tôi rủ một người bạn tuần hai chuyến ngược Lạng Sơn lên cửa khẩu mua thuốc, chủ yếu là thuốc kháng sinh và thuốc trị các loại ký sinh trùng do bạn sản xuất. Cứ 4 giờ sáng ở Hiệp Hoà khởi hành, 9 giờ lên đến Lạng Sơn, khoảng 3-4 giờ chiều là có mặt ở nhà. Tuần hai chuyến ngược, một chuyến xuôi Hà Nội để giao thuốc cho các cửa hàng. Ngoài ra, ai gọi tiêm thuốc cho trâu bò, lợn gà là tôi xách túi đi. Từ ngày đó tôi đã sắm được xe min để chạy.  Năm 1997 cũng là năm tôi bắt đầu làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Tôi còn dành hẳn một khu vườn trồng bạch đàn, cứ ngày chủ nhật là dân 7 xã quanh đó dắt ngựa đến thuê tôi chữa, chả là dân quê tôi có truyền thống nuôi ngựa lấy sức kéo. Thời gian tôi công tác ở huyện, tháng ít tôi kiếm 3 triệu, tháng nhiều tới 7 triệu đồng ngoài lương từ việc chữa bệnh cho vật nuôi của dân quanh vùng. Tôi nghĩ công việc nào cũng vậy, cứ làm tốt sẽ có thu nhập tốt.

PV: Thời gian gần đây, mỗi khi dịch bệnh xảy ra thấy ông hay xuất hiện trên truyền hình. Báo chí khen ông cũng nhiều mà “đánh” ông cũng không phải là ít. Ông có ác cảm với các nhà báo không?

Ông Hoàng Đăng Huyến: Trái lại, tôi luôn coi báo chí là bạn đồng hành với những người làm công tác thú y. Nếu không có báo chí vào cuộc thì không thể phòng, chống dịch thành công được. Tôi và các đồng nghiệp của tôi giỏi đến mấy thì nói cũng chỉ có một hoặc một nhóm người nghe, nhưng các bạn nói có cả triệu người nghe, người đọc cùng lúc, sức lan toả của báo chí lớn lắm. Cho dù có lúc họ gây cho tôi không ít phiền luỵ, những lúc như vậy, ứng xử của tôi là im lặng. Trước đây, từng có một tờ báo ngành ở trung ương đăng bài nói tôi lợi dụng dịch bệnh để buôn vắc-xin trục lợi. Thế là tôi phải qua năm đợt thanh tra nhưng kết quả thanh tra không như bài báo nêu. Tôi buồn vì uy tín cá nhân mình bị ảnh hưởng thì ít mà trăn trở vì người dân phải gánh chịu thiệt hại quá lớn do việc tiêm phòng cho đàn lợn năm ấy phải đình lại thì nhiều. Tôi cho rằng người viết bài báo đã không hiểu về tôi và công việc của chúng tôi cũng như họ không có đủ bản lĩnh và trách nhiệm của người cầm bút. Thế nhưng cũng qua báo chí mà tôi có thêm rất nhiều bạn bè.

PV: Nếu được lựa chọn lại, ông có chọn nghề thú y không? Ông có hướng các con theo nghề này?

Ông Hoàng Đăng Huyến:  Tôi đã gắn bó máu thịt gần ba chục năm với nghề thú y và không nghĩ mình có thể có lựa chọn nào khác. Con trai lớn của tôi có vẻ hứng thú với nghề của bố nhưng khi thi đại học, cháu lại chọn ngành công nghệ thông tin, nay đã đi làm. Cháu nhỏ đang học ngành ngân hàng. Tôi tôn trọng lựa chọn của các con.

PV: Ông có thể nói một câu ngắn gọn về nghề nghiệp của mình?

Ông Hoàng Đăng Huyến: Tâm huyết, thành công và làm lợi là ba điều tôi đã thực hiện được trong nghề nghiệp của mình. Tôi đã dành toàn bộ tâm sức cho học hỏi, nghiên cứu khoa học; áp dụng, đúc rút qua thực tiễn công việc và tôi đã thành công. Tôi cũng đã có thu nhập chính đáng bằng công sức của mình và làm lợi không nhỏ cho xã hội.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Kim Hiếu – Báo Bắc Giang (thực hiện)

Bài liên quan

Gửi bình luận