Home Tin TứcKinh tế Những người làm đẹp cho quê hương

Những người làm đẹp cho quê hương

by HiephoaNet

Cháu Nguyễn Văn Hùng gọi tôi là ông chú. Ông nội cháu là anh con ông bác của tôi. Cháu tổ chức lên nhà mới vào ngày 20/6/2010, tức là ngày 9 tháng 5 Canh Dần. Vì có công việc đột xuất, chiều 21/6 tôi mới đến thăm để mừng cho cháu. Thật là phấn khởi. Trong khuôn viên hơn hai sào đất, ông nội cháu để lại cho bố cháu, bên cạnh ngôi nhà ngói cũ bố mẹ cháu làm đã 30 năm với dẫy chuồng lợn lợp bằng tấm lợp Prô xi măng nổi lên một ngôi nhà 3 tầng, tường sơn mầu xanh nhạt xen những mảng mầu trang trí khang trang, có thể gọi là lộng lẫy, làm nổi cả một góc xóm nhỏ ở đầu thôn Thống Nhất.

Nhà cháu Hùng mới làm nhìn từ ngoài đường vào.

Cháu Hùng sinh năm 1972. Cháu là con trai đầu. Dưới cháu còn 5 em, 2 trai, 3 gái. Bố cháu mất năm 2000 vì bệnh ung thư dạ dầy, để lại mọi công việc gia đình nuôi dậy các em cho mẹ cháu và cháu gánh vác. Cháu vừa phải lo xây dựng gia đình riêng của mình, vừa phụ giúp, động viên mẹ nuôi dậy các em ăn học, lớn khôn. Khi em trai út Nguyễn Văn Minh đi bộ đội về, lấy vợ, cháu giao cơ ngơi của mình cho em ở riêng, vợ chồng cháu về ở với mẹ, gánh vác trách nhiệm của người anh cả – người con trưởng theo truyền thống và phong tục của làng quê. Với mấy sào ruộng khoán, kết hợp với việc nấu rượu, nuôi lợn, bắt cua, bắt cá, bắt ếch ngày đêm của vợ chồng cháu và dịch vụ nhỏ bán thịt lợn, bán rau của mẹ cháu, hơn chục năm trời, mẹ con cháu đã tích lũy để làm lên ngôi nhà khang trang hôm nay, cũng là một thành quả lớn ở vùng nông thôn nghèo này. Tôi hỏi cháu làm ngôi nhà này hết bao nhiêu tiền. Cháu nói là chưa tính toán nhưng cũng hết trên 400 triệu. Hiện cháu chỉ nợ gần 30 triệu, trong đó có khoảng 10 triệu bà con anh em “hộ”, trả dần. Còn 20 triệu cháu sẽ thu xếp trong một năm thì trả hết.

Cháu Hùng đang chuyển chỗ cho con bò khỏi bị nắng

Một gia đình làm nông nghiệp, làm ngôi nhà hơn 400 triệu mà chỉ phải vay 20 triệu thì thật đáng mừng. Điều đáng nói nữa là hơn mười năm qua, cháu đã cùng với mẹ lo cho em thứ hai Nguyễn Văn Quang (sinh 1982) học xong Cao đẳng Công nghiệp, đi làm và đã xây dựng được một cơ sở nhỏ ở khu công nghiệp Mê Linh, là vệ tinh của Viện nghiên cứu cơ khí chế tạo máy; em út Nguyễn Văn

Minh (sinh 1984) thì học được nghề chụp ảnh, mở được cửa hàng chụp ảnh-cho thuê áo cưới, và cũng đang làm, sắp hoàn thành ngôi nhà 3 tầng ở đường 296 tại thôn Đồng Tâm. Cháu tâm sự, nhà nông quê mình chỉ có cách “năng nhặt chặt bị” mà dành dụm thì làm được. Nếu cứ dính vào nghiện hút, cờ bạc, số đề, rượu chè, trai gái… thì chẳng làm được cái gì. Thậm trí ăn còn không đủ. Với nhà cháu, ngoài việc chi tiêu hàng ngày cho cuộc sống, mỗi năm mẹ con cháu cũng để  ra được 30 – 40 triệu đồng, nên số nợ 20 triệu đồng với cháu không có gì phải lo nghĩ. Tôi nghe cháu nói mà phấn khởi.

Đây là chuyện của cháu tôi. Tôi muốn giới thiệu với các ban một chuyện lớn hơn. Cháu tôi chỉ là người thứ một trăm không biết là sáu, bẩy hay tám chục làm được nhà  như thế này của những thanh niên tuổi 30 – 40 ở quê tôi. Khắp 13 thôn trong xã, thôn nào cũng có hàng chục nhà. Tôi thử làm một cuộc điều tra. Đến thôn Trong Làng, tôi được ông Lê Văn Hảo kể cho nghe những cái tên: Lê Văn Thanh, Lê thị Bẩy, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Văn Đại, Lê văn Lân, Nguyễn Văn tính…; Đến thôn Dinh Đồng, nghe tôi đặt vấn đề, ông Nguyễn Văn Sơn giới thiệu cho tôi hẳn một dang sách: Đàm Văn Thành, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Văn Nhượng, Nguyễn Văn Bình, anh Đông, anh thu, anh Hoàn….; Chị Nguyễn Thị Gái ở thôn Tân Hiệp cũng giới thiệu với tôi một danh sách các anh: Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Văn sử, Nguyễn Văn Dụng, Nguyễn Văn Khánh,  Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hùng…; Anh Phạm Văn Ngọc ở thôn Hồng Phong còn giới thiệu cụ thể tuổi của từng người: Đỗ Quang Nguyên 27 tuổi, Nguyễn Văn Hào 27 tuổi, Nguyễn Quốc Thắng 37 tuổi, Phạm Văn Hải 37 tuổi, Nguyễn Văn Phúc 33 tuổi, Nguyễn Văn Biên 33 tuổi, Nguyễn Văn Hiền 37 tuổi, Nguyễn Văn Vũ 25 tuổi…. . Anh Ngọc nói rằng đây là những thang niên tự lực, chủ động làm lên nhà cho mình, bố mẹ chỉ hỗ trợ một phần nhỏ, thậm chí có trường hợp bố mẹ không có hỗ trợ gì mà do anh em đi làm tích cóp, dành dụm, vay mượn thêm để làm, không kể những người có đất bán rồi làm nhà. Ở cụm dân cư số 2 của thôn Hồng Phong có hơn 70 hộ thì hơn 40 hộ đã làm nhà kiên cố 2 -3 tầng.

Mới đi có 4 thôn mà đã được nghe bao nhiêu hộ ở thế hệ của cháu tôi làm được nhà như cháu tôi, làm trước cháu tôi. Nếu mà đi cả 13 thôn chắc chắn sẽ có một danh sách dài và có lẽ không thống kê hết, bởi như anh Phạm Văn Ngọc nói, ở thôn Hồng Phong đang còn hàng chục hộ đã tập kết vật liệu chuẩn bị làm nhà như cháu tôi. Tôi nghĩ rằng, đây chính là thế hệ đang làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đang xây dựng thành công một nông thôn mới như định hướng của Đảng và nhà nước ta. Đi theo cái nhà còn là đường xá, bàn ghế, giường, tủ, ti-vi, tủ lạnh, xe máy… Thế hệ này bây giờ không đi xe máy “Tầu” mà đi loại xe máy tốt, đắt tiền. Nhiều nhà đã mua sắm. Tôi đã chụp một số ảnh để minh chứng cho thành quả mà thế hệ con cháu chúng tôi đang làm lên.

Những căn nhà ở thôn Trong Làng

Những thanh niên làm nghề, làm thuê tự làm lên nhà ở thôn Hồng Phong



Một góc thôn Tiến Bộ. Phía xa bên trái là thôn Trong Làng.

Nội thất trong nhà cháu Lê Văn Thanh, ông Lê Văn Hảo và cháu nội.

Một số nhà ở thôn Tam Sơn

Nguyễn Thế Tính, 24/6/2010

Related Articles

Leave a Comment