Trang chủ Tin TứcKinh tế ”Dan díu” với Báo chí

”Dan díu” với Báo chí

Đăng bởi HiephoaNet

Sở dĩ tôi chỉ nói là “dan díu với việc viêt báo” mà không nói “gắn bó với nghề” vì “nghề” chính của tôi suốt những năm công tác không phải là viết báo. Tôi cũng chưa được học nghề “Báo”, mặc dù tôi đã có 7 năm làm báo ở chiến trường và nhiều năm làm cộng tác viên, thông tin viên cho các báo. Và cũng đã được gọi là “nhà báo”. Đến tận bây giờ nhiều người vẫn cứ tưởng tôi là “nhà báo” nghỉ hưu. Nghề chính của tôi là “nghề làm công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội” thiên về việc tuyên truyền, vận động, tổ chức phong trào quần chúng. Trước khi nghỉ hưu có mấy năm làm Chính ủy cấp Trung đoàn. Không chỉ ở thời kỳ còn đang công tác mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn “dan díu” với báo chí.

Chỗ tôi thường “dan díu” với Báo chí.

Gốc gác tôi chỉ là một thanh niên nông thôn ở một vùng quê nghèo, phát triển chậm về văn hóa. Thế hệ cha chú tôi đều mù chữ. Chỉ khi có cách mạng, cụ thể là đến hòa bình sau năm 1954 nhà nước ta mới mở trường cho anh em chúng tôi được đi học. Tôi là một trong những người đầu tiên được đi học khi xã tôi có trường học. Người lớn hơn tôi 6 tuổi, người ít thua tôi 2 tuổi cùng học chung một lớp. Tôi cố gắng học được hết cấp III. Vào bộ đội, nghề tôi được huấn luyện là chiến sĩ đo đạc pháo binh. Khi được chọn “đi B” vào miền Nam chiến đấu thì được huấn luyện làm chiến sĩ trinh sát đặc công. Huấn luyện xong, tôi không ở đơn vị chiến đấu mà được điều về huyện đội huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên (tháng 12/1964). Ý đồ của trên là điều tôi về làm chiến sĩ văn thư huyện đội. Nhưng lực lượng vũ trang cả huyện chỉ có 1 đ/c trung úy huyện đội trưởng, 1 đ/c chuẩn úy, 3 đ/c “thượng si Đông Dương” người địa phương tập kết ra miền Bắc Năm 1954, được điều từ các nông trường ở miền Bắc về với 11 thanh niên “bắt” từ xã Phong Nhiêu (nay là xã Phong Hiền) lên, thành lập tiểu đội vũ trang của huyện, do đ/c Nguyễn Văn Định quê ở xã Mỹ Thủy, huyện Hương Thủy được Tỉnh Đội điều về giống như tôi, làm tiểu đội trưởng. Đ/c Nguyễn Văn Sáu, đ/c Nguyễn Văn Tính (người Điện Bàn, Quảng Nam ), là cán bộ chỉ huy. Tỉnh Thừa Thiên phải cắt xã Phong Nhiêu của huyện Phong Điền làm cơ sở đứng chân và nối giữa căn cứ ở rừng núi với các xã vùng đồng bằng ven phá Tam Giang của huyện Quảng Điền cho cán bộ và lực lượng vũ trang huyện Quảng Điền hoạt động. Nhiệm vụ “văn thư” của tôi gắn luôn với tiểu đội vũ trang và những đêm tiến vào vùng sâu phát động quần chúng phá ấp chiến lược, giải tán ngụy quyền, thành lập MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG (chính quyền cách mang). Trong những cuộc họp mặt quần chúng, tôi thường đảm nhiệm vị trí đại diện Quân Giải phóng, chủ lễ chào cờ, hát bài Giải phóng Miền Nam . Một đồng chí nói về chủ trương, chính sách của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, giới thiệu đại diện MTGP của xã (hoặc thôn), vận động nhân dân ủng hộ MTGP, không tiếp tay cho Mỹ – ngụy. Năm 1965, lần lượt các xã của huyện Quảng Điền gồm Quảng Thái, Quảng Thuận,Quảng Hòa, Quảng Ninh, Quảng Đại, Quảng Hưng được giải phóng. Lực lượng vũ trang của huyện cũng phát triển thành các trung đội rồi đại đội. Lực lượng du kích các xã cũng phát triển mạnh mẽ, đủ sức làm chủ địa phương.

Sau mỗi đợt hoạt động, mỗi trận chiến đấu, ngoài nhiệm vụ “văn thư” viết báo cáo lên Tỉnh Đội, tôi viết thành tin, thành bài, có bài là tường thuật trận đánh, có bài là gương chiến đấu dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, gửi cho tờ tin của Phân khu Trị Thiên, Sau này là Quân khu Trị – Thiên – Huế (hay gọi là mặt trận B4). Từ đó, tôi trở thành thông tin viên của tờ tin.

Tờ tin Quân Giải Phóng Trị – Thiên – Huế do anh Phan Khắc Hải phụ trách. Anh Phan Khắc Hải là tiểu đội phó của tiểu đội tôi khi tập trung đi B ở Thanh Hóa. Chúng tôi cùng đi B. Vào đến Trị – Thiên, anh Hải được lấy về Phòng Tuyên huấn để ấn hành tờ tin. Viết dần thành quen. Tháng 9/1966, tôi được điều về Phòng Tuyên huấn, chính thức làm nhiệm vụ viết báo. Anh Phan Khắc Hải (Đại học sư phạm Toán – Lý), anh Thái Tùng Linh (Cao đẳng Toán), tôi (tốt nghiệp cấp III), 3 anh em được giao nhiệm vụ phát triển tờ tin thành tờ báo Quân Giải Phóng Trị – Thiên – Huế (Sau này anh Phan Khắc Hải làm Tổng Biên tập Báo Quân Đội Nhân Dân, rồi chuểy ngành sang làm Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thông tin). Chúng tôi vừa làm vừa học. “Thầy” dậy của chúng tôi, nhất là tôi, là hai tờ báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân. Tôi không chỉ học viết bài mà phải học tất cả các khâu để có một bài báo, một tờ báo ra được, phát hành đến tay chiến sĩ. Hồi ấy, ở chiến trường có được một tờ báo đến với chiến sĩ là quý lắm. Tôi đã là một chiến sĩ ở đơn vị chiến đấu, mỗi khi có được tờ báo thì đọc không bỏ một chữ, truyền tay nhau đọc đến khi nào nhàu nát mới bỏ làm giấy cuốn thuốc lá. Tờ báo có những bài viết về đơn vị mình thì anh em càng quý. Là một chiến sĩ đã trực tiếp chiến đấu nên tôi viết lại chuyện chiến đấu của đồng đội cũng dễ, và viết cũng nhanh. Với tôi, viết báo, biên tập, in ấn đến khi phát hành tờ báo không “nhàn” hơn đi chiến đấu. Thậm chí tôi thấy còn vất vả hơn nữa là khác. Ở đơn vị chiến đấu, đánh xong một trận, nghỉ ngơi, luyện tập rồi chuẩn bị đánh trận khác. Giờ nghỉ là vui chơi, là hát hò thoải mái. Với bộ đội địa phương, du kích ở vùng giải phóng, ngoài những trận đánh có chuẩn bị, khi có địch càn quét hoặc tập kích bất ngờ thì đánh. Chủ động đánh theo sức của mình, cách của mình. Rủi có bị thương, có hy sinh, đã có đồng đội, có nhân dân lo cho chu toàn. Còn viết báo, sau trận đánh lại phải suy nghĩ, phải viết để có được bài báo cho mọi người đọc. Để có tư  liệu viết được bài, tôi thường xuyên có mặt ở các đơn vị, các xã, sống, chiến đấu cùng với bộ đội, du kích. Tôi luôn muốn được “trở về” đơn vị chiến đấu nhưng cấp trên không nhất trí.

Tháng 6/1972, tôi được ra miền Bắc điều dưỡng ở Đoàn 253, Quân khu Tả Ngạn . Thường thì anh em chỉ điều dưỡng 3 – 4 tháng là được chuyển, hoặc là được giải quyết chính sách ra quân, hoặc là trở về đơn vị. Tôi được điều dưỡng đến 6 tháng vẫn chưa hồi phục. Tôi vừa được chuyển ra đơn vị chờ nhận nhiệm vụ thi Hiệp định Pa-Ri được ký kết. Tôi được dự một lớp ngắn hạn về nghiệp vụ bảo vệ chính trị nội bộ rôi được điều về đoàn 257 QK Tả Ngạn làm nhiệm vụ điều dưỡng thương, bệnh binh nặng bị địch bắt, trao trả. Không hiểu “duyên phận” thế nào, làm nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ được 2 năm, Chính ủy Trung đoàn lên tận Quân khu xin cho tôi sang làm Tuyên huấn. Tháng 7/1977, Đoàn điều dưỡng thương, bệnh binh nặng được chuyển sang Bộ Thương binh và xã hội, tôi được chuyển về Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh), thế là tôi lại đươc làm một cộng tác viên tích cực của Báo Hà Bắc lúc đó. Tháng 8/1984, tôi cùng Trung đoàn 799 được giao nhiệm vụ phòng thủ, chiến đấu ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Với vị trí Bí thư Đảng ủy – Phó chỉ huy trưởng về Chính trị (bây giờ làChính ủy) Trung đoàn, thỉnh thoảng tôi lại viết tin, bài, làm thơ gửi cho báo Cao Bằng. Nghĩa là lại “dan díu” với Báo Cao Bằng, dù không nhiều.. Từ khi về hưu, những năm làm công tác Cựu chiến binh, thỉnh thoảng tôi lại “dan díu” viết tin, viế bài cho các báo, kể cả các tờ tin nội bộ. Từ mấy tháng nay thì “dan díu” tích cực hơn với trang thông tin hiephoa.net. Tôi rất vui khi được hiểu thêm một lĩnh vực phát triển mới của báo chí trên mạng thông tin điện tử hiện đại. Và có lẽ tôi còn “dan díu”, đến khi nào không thể “dan díu” được nữa mới thôi. Không hiểu có phải “muôn sự tại trời” hay không mà tôi hiện có 3 con đang hoạt động trong ngành báo chí. Các con tôi đến với nghề báo rất tự nhiên, được đào tạo nghề chính quy, có bằng Cử nhân, Tiến sĩ hẳn hoi, không chỉ “dan díu” như tôi.

Đây cũng là một kỷ niệm của tôi đối với nghề báo nhân Ngày Báo chí Việt Nam (21/6). Xin tâm sự cùng các bạn.

Nguyễn Thế Tính, 20/6/2010.

Bài liên quan

Gửi bình luận