Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Gặp lại cô Hai lái đò năm ấy…

Gặp lại cô Hai lái đò năm ấy…

Đăng bởi HiephoaNet

Chúng tôi về Hoàng Vân (Hiệp Hòa- Bắc Giang), một “Địa chỉ Đỏ” của cách mạng, trung tâm ATK 2 của Trung ương thời kỳ tiền khởi nghĩa. Vùng đất, con người nơi đây đã từng đùm bọc, chở che cho cán bộ cách mạng về hoạt động. Trong số không nhiều những  người có công với cách mạng còn sống, chúng tôi rất may mắn được gặp bà Trương Thị Vịnh (cô Hai lái đò), người đã cùng cha cứu thoát đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trong vòng vây của địch ngay trên dòng sông Cầu thơ mộng này…

Bà Vịnh- cô Hai ngày ấy bây giờ đã ở tuổi 78, người thấp nhỏ, lưng đã còng xuống, nhưng trí nhớ thì vẫn rất minh mẫn. Bà sống cùng người con trai út cũng làm nghề chài lưới gia truyền, trong ngôi nhà nhỏ nằm sát bờ sông Cầu. Câu chuyện của bà đưa chúng tôi trở về những ngày đã trên 60 năm về trước mà như mới hôm nào…

Đó là vào cuối năm 1942, cô Hai lúc đó mới 13-14 tuổi, nhưng đã rất chăm làm. Ngày nào cũng vậy, cô Hai theo bố (ông Nịnh) dạy từ tinh mơ để đi chở khách qua sông hay thả lưới, quăng chài đánh cá. Ven sông Cầu um tùm lũy tre, cô nghe nói đó là nơi những người “lùng tùng” (chỉ các cán bộ cách mạng) hay lui về hoạt động bí mật, nơi ấy họ cũng dùng để huấn luyện gì gì đó, vậy mà chưa bao giờ cô được giáp mặt họ…Hôm ấy, cũng như mọi ngày, cô theo cha đi thả lưới  ở bến Đền Gàn (Vân Xuyên). Trời cuối thu mờ sương lạnh. Không gian lặng lẽ yên bình. Bỗng có tiếng ai ở bên bờ gọi khẽ:

– Cụ lái đò ơi, cụ cho thuyền vào đây con hỏi cái này với!- Cô Hai nghe tiếng gọi liền bảo bố:

– Bố ơi, có ai hỏi gì ở đồng Mỗi ấy!-  Nghe lời cô, ông Nịnh cho thuyền dạt vào bờ. Ông hỏi khẽ: “Ai gọi tôi đấy?”. Tiếng đàn ông trả lời:

– Con đây! Cụ cho con sang bên sông với, con xin đãi cụ nắm chè cụ uống!-  Ông Nịnh áp sát bờ sông cho khách lên thuyền. Ra giữa sông, linh cảm thấy người đàn ông này có thể là người của đám “lùng tùng”, ông Nịnh hỏi:

– Anh ơi, anh đi đâu? –  Khách trả lời:

– Dạ, con đi cắt thuốc cho bố con!”- Ông tiếp ngay:

– Không phải anh đi cắt thuốc! Anh là quân “lùng tùng” chứ gì! thì anh cứ xuống Sặt đi để bố con tôi cứu anh! – Ngừng một lát và nghe ngóng, xem xét, ông nói tiếp:

– Bây giờ mà đưa anh lên bờ ngay thì lý trưởng, phó lý, bọn Tây nó đón kia rồi, thì anh chết mất không thoát được đâu! –  Khách biết cha con người lái đò là người tốt, nên bảo:

–  Vâng, thế bây giờ cụ làm ơn cụ đưa con đến nhà ông lý Sân. Cụ có biết nhà ông ấy không ạ?

– Có, tôi có biết!

– Vâng thế thì cụ cứ đưa con đến tận đấy, cụ lấy bao tiền con xin trả cụ!

Đến gần bến vào nhà ông lý Sân,  ông Nịnh bảo khách:

– Anh gì ơi, gần đến nơi rồi đấy!-  Khách lại bảo:

– Cụ ơi, cụ làm ơn cụ lên bờ xem có ai không, nếu không có ai thì con mới lên! –  Cho thuyền sát bờ cho cô Hai cầm sào cắm đợi cùng khách, ông Nịnh lên bờ dò la khắp khu vực bến, thấy không có người nào mới quay lại báo cho khách. Người khách lúc chuẩn bị lên bờ nhìn kỹ cha con người lái đò rưng rưng cảm động, anh hỏi:

– Cụ ơi, thế tên cụ là gì? – Không ngần ngại, ông Nịnh nói thật tên mình. Khách lại hỏi tên con gái, ông cũng nói ngay. Người khách nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông lái đò xúc động bảo:

– Cảm ơn cụ, bây giờ con có mấy hào đây con xin đãi cụ! – Ông Nịnh kiên quyết từ chối:

– Không, anh đi việc nước, tôi thì nghèo thật, nhưng tôi không lấy tiền của anh đâu! Thôi anh cứ đi đi kẻo muộn – Khách lại càng xúc động trước tấm lòng cao quý của người lái đò, bảo: “Vậy thì con xin cảm ơn cụ. Bao giờ hòa bình độc lập con sẽ tìm đến cụ và em đây để báo đáp!”…

Chuyện cứu giúp một người khách đi nhờ rạng sáng hôm ấy không ai biết, cha con người lái đò bấm bụng mà rằng “sống để bụng, chết mang theo”. Họ cũng không hề biết người khách đó chính là đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng. Hôm ấy, đồng chí trực tiếp về xóm Đá để giảng bài cho lớp huấn luyện chính trị do Đảng mở. Lúc mờ sáng, lớp học sắp tan thì bọn mật thám và lính địch bất ngờ ập đến. Chính nhờ sự dũng cảm, mưu trí mà cha con cô Hai đã cứu thoát vị lãnh tụ của Đảng. Cũng trong buổi sớm hôm ấy, gia đình cụ Chế (cơ sở tổ chức lớp huấn luyện) và một số học viên bị địch bắt. Địch đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn, nhưng không ai chịu khai báo, một số quần chúng cưu mang cán bộ cách mạng cũng bị khủng bố, song không ai phản bội. Xóm Đá mang danh “xóm Đỏ” từ ấy… Câu chuyện của cha con cô lái đò chỉ được biết đến khi sau ngày Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, đồng chí Trường Chinh đã gửi về Hoàng Vân lá thư tay, gửi lời thăm hỏi và cảm ơn tới cha con người lái đò hôm ấy. Lá thư đến với bà Nịnh (mẹ cô Hai) nhưng bà không dám nhận vì không biết, bởi ông Nịnh đã mất một năm trước ngày giải phóng. Lúc ấy, cô Hai mới dám kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người biết…

Kể  đến đây, bà Vịnh bùi ngùi lau những giọt nước mắt cứ tràn trên bờ mi nhăn nheo. Bà bảo, vậy là từ đấy cho đến mãi sau này, lần nào về thăm Hoàng Vân, thăm lại nơi mình đã hoạt động trong muôn vàn gian khó, đồng chí Trường Chinh đều gặp bà. Bà còn nhớ như in những lần vinh dự được ngồi cạnh vị lãnh tụ tối cao của Đảng, được Người mời ăn cơm cùng mâm, ngồi uống nước cùng bàn, thân tình đầm ấm nhưng anh em trong nhà. Và lần cuối cùng là giữa năm 1988, đồng chí Trường Chinh về thăm và trồng cây đa ở đình Vân Xuyên, rồi đi xa cũng đã hơn 17 năm rồi. Nhìn lên tấm bằng “Có công với nước” treo trang trọng trên tường nhà, nhìn vào ánh mắt nhăn nheo sáng trong của bà cụ, người con gái thôn quê mộc mạc nhưng có tấm lòng kiên trung với cách mạng, đã như nói với chúng tôi rằng, để có được cái ngày 19 tháng Tám lịch sử ấy có phần đóng góp không nhỏ của những con người dân quê như thế…

Nguyễn Hoàng Sáu

Bài đã đăng trên “Sự kiện nhân chứng”, Báo Quân đội nhân dân, số ra tháng 8 năm 2005

 

Bài liên quan

Gửi bình luận