Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Mùa thị chín

Mùa thị chín

by HiephoaNet

Quê tôi ngày trước có nhiều cây thị được trồng hoặc mọc tự nhiên ở trong vườn nhà.

Cây thị không được chăm bón như những thứ cây ăn quả khác thế mà quanh năm vẫn xanh tốt. Tháng Tám đầu mùa Thu, quả thị đến thì chín rộ dưới ánh nắng vàng rực của trời. Cây thị lúc ấy nhìn như được trang trí bằng những chiếc bóng đèn vàng rực, từng quả, từng quả một tròn căng cứ lấp ló khắp trên từng chùm lá xanh thẫm. Không phải thứ quả nào cũng có màu vàng tươi mịn màng căng mọng như quả thị. Cũng hiếm có thứ quả nào thơm nức mũi và rất lâu như quả thị. Từ suốt rằm tháng Bảy đến rằm tháng Tám, trên bàn thờ nhà nào cũng có bầy chiếc đĩa đặt những quả thị chín thắp hương ông bà ông vải. Quả thị lúc xanh thì có vị hơi chát, nhưng khi chín thì có vị ngọt lịm. Mỗi khi ăn, thường thì ai cũng xoa nắn cho quả thị nhũn đều mọng nước, rồi khoét một lỗ nhỏ kề miệng vào hút cho đến khi vỏ xẹp lại thì thôi. Mẹ tôi bảo: quả thị tuy thế nhưng rất gần gũi với thôn quê. Không phải ngẫu nhiên mà cha ông xưa lưu truyền câu chuyện cổ tích Tấm Cám đã để cô Tấm, một hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ tài sắc có thân phận ba chìm bảy nổi bước ra từ vỏ quả thị!

Ngày còn bé, tôi thường được chị gái rủ đi chơi vào những đêm trăng đẹp. Cũng như những cô gái làng, chị  tôi thường hay chọn những quả thị chín bé xíu, đem bọc trong chiếc khăn tay và mang theo mỗi khi ngồi trên bờ đê hóng mát, hoặc ở những nơi hò hẹn yêu đương. Tôi đùa chị: “Con gái làng mình hình như ai cũng muốn làm cô Tấm hay sao mà ai cũng thích quả thị!”. Mùi thị chín cứ thoang thoảng, nhưng có lúc lại nồng nàn quyến rũ trong làn gió mùa Thu dịu nhẹ…

Tôi nhập ngũ cũng vào mùa thị chín. Năm ấy tôi vừa tròn 18 tuổi. Hôm tôi đến nhà cô bạn gái thân nhất học cùng cấp ba để nói lời tạm biệt, hai đứa cùng ngồi dưới gốc cây thị ngay góc sân nhà. Mùi hương thị đang rộ mùa nồng nàn nói thay bao lời nói thân thương da diết. Lúc ra về, chiếc khăn tay người bạn gái ấy tặng tôi cũng như bao người con gái làng tôi đã tặng những người sắp đi xa, có gói một quả thị chín bé xíu xinh xinh. Đến đơn vị, tôi vẫn mang theo chiếc khăn và quả thị đó, để trong cóc ba lô. Mùi hương thị cứ lưu luyến mãi…18 mùa thu đã qua, giờ trở lại làng quê vào mùa Thu nay đã nhiều đổi thay. Những cây thị ngày xưa giờ đã không còn mấy, thế vào đó là những cây ăn quả cho thu nhập cao hơn, bóng cây chiếm diện tích lại ít hơn cây thị nhiều. Tôi cứ bâng khuâng mãi trước sự ra đi của một loài cây tôi yêu mến.  Nhưng  một hôm tôi ra chợ Thường, chợ Thắng, thật bất ngờ là vẫn còn khá nhiều người ngồi bán quả thị. Những quả thị bây giờ to tròn hơn ngày trước, đựng trong những chiếc rổ đơn sơ của người bán hàng không chuyên nghiệp. Chị bán hàng trả lại tôi món tiền lẻ nhăn nheo, nụ cười thì thật thà như đếm: “Chú mua gì nhiều thị vậy, ăn sao hết! Giá hôm nào đi bán cũng gặp được người khách hàng như chú thì cây thị nhà tôi có dễ phải bán được đến hai trăm nghìn đấy chú!”. Tôi nhìn chị cùng cười. Những quả thị chín vàng trong tay tôi càng rực lên trong nắng Thu vàng…

Nguyễn Hoàng Sáu

Bài đã đăng trên Báo QĐND tháng 9/2008

 

Related Articles

Leave a Comment