Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Phải đứng dậy, phải sống

Phải đứng dậy, phải sống

by HiephoaNet

Ở thôn Dinh Đồng (xã Thường Thắng- Hiệp Hoà- Bắc Giang), mỗi khi nhắc đến chị Nguyễn Thị Thuý, mọi người đều rất khâm phục, yêu mến bởi chị là một phụ nữ giàu nghị lực, đã vượt lên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nuôi con khôn lớn, trưởng thành.

Học xong phổ thông, chị Thuý xác định ở nhà làm ruộng, lấy chồng, sống cuộc sống bình dị nơi thôn dã. Chị xây dựng gia đình với anh Oanh- một cán bộ xã, người thôn bên. Rồi hai cô con gái là Văn Thị Thoa và Văn Thị Yến của anh chị lần lượt ra đời. Những tưởng cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc cú bình yên trôi, thì năm ấy, vừa tròn 30 tuổi, một tai hoạ bất ngờ ập đến với chị: Chồng chị đột ngột qua đời sau một tai nạn rủi ro. Nhìn hai đứa con nhỏ (đứa học lớp 4, đứa học lớp 2) đã mang trên đầu vành tang trắng, níu áo mẹ khóc không thành tiếng, chị tưởng mình không gượng dạy được. Nhiều đêm khi hai con đã ngủ, chị vẫn đứng chết lặng trước tấm ảnh thờ anh. Khuôn mặt hiền từ của anh như muốn nhắn nhủ với chị, với các con bao điều thương mến. Thế là chị tự nhủ, phải nuốt nước mắt vào trong, phải đứng dậy, phải tiếp tục sống vì tương lai của các con và để người chồng nơi chín suối được yên lòng.

Chồng chị là con trai trưởng trong gia đình, là trưởng một dòng họ lớn, vì thế, ngoài gánh nặng  một nách hai con nhỏ, chị Thuý còn phải gánh vác thay chồng nhiệm vụ của dòng họ với 7 lần cúng giỗ trong một năm, cùng hàng bao việc lớn nhỏ khác, như ma chay, cưới xin…Với sức vóc nhỏ bé nhưng dẻo dai và đảm đang, tháo vát, một tay chị sắp đặt việc đồng áng nhà cửa chu tất, sao cho vừa có thu nhập, vừa có thời gian chăm sóc các con, vừa chu toàn việc họ. Thấu hiểu nỗi vất vả của chị các con chị đều chăm ngoan, học giỏi. Khi học xong cấp 3, cô gái lớn Văn Thị Thoa thương mẹ, sợ mẹ thêm vất vả nếu thi đỗ vào đậi học nên tỏ ý ngần ngừ. Đoán biết ý con, chị động viên con phải gắng học, và rằng nếu thi đỗ vào đại học thì đó là niềm tự hào lớn của mẹ với họ hàng, làng xóm. Được mẹ động viên, như thêm sức mạnh, năm đó, Thoa đã thi đỗ trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây, Thoa là sinh viên năm thú tư với lực học luôn đạt khá, giỏi. Không thua kém chị, hai năm sau, cô em gái Văn Thị Yến cũng thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Hiện giờ, Yến đang học năm thú hai với thành tích luôn dẫn đầu lớp, giành được học bổng của nhà trường.

Hôm tôi đến thăm nhà chị Thuý, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của chị ẩn khuất sau rặng tre ken dày vốn đã vắng vẻ, nay hai con đi học lại càng thêm cô quạnh, nhưng niềm tự hào về hai đứa con ngoan, học giỏi vẫn luôn rạng ngời trên khuôn mặt chị. Nhìn gia cảnh chị, tôi tự hỏi, điều gì đã khiến người phụ nữ bé  nhỏ này có thể nuôi nổi hai con ăn học, trưởng thành? Trả lời câu hỏi đó, chị Thuý vừa dẫn tôi thăm khu chuồng chăn nuôi vừa kể về những việc làm rất đỗi bình thường của chị. Số ruộng gần một mẫu, nếu trước đây có anh đã thấy khá vất vả, nay có một mình thì càng vất vả hơn, nhưng chị vẫn cố thâm canh một năm ba, bốn vụ, không cho đất nghỉ. Trong chuồng lợn nhà chị, lúc nào cũng có một, hai con lợn nái sinh sản, cùng vài con lợn thịt. Đàn gà có đến hơn trăm con lớn bé. “Tất cả tiền chi phí cho hai con học đại học, một năm tằn tiện nhất cũng phải trên 20 triệu đồng. Có lúc phải vay mượn, nhưng cũng nhờ đàn gà, lứa lợn này cả đấy, chị ạ!”- Chị đưa bàn tay chai sần vừa bốc những hạt ngô cho đàn gà ăn, vừa nói với tôi. Chị nói thêm: “Các cháu đều thương mẹ, nên cũng tằn tiện và cố gắng học thật giỏi để vừa có học bổng, vừa khiến cho mẹ yên lòng”.

Mười hai năm trong cuộc đời con người không phải là dài, nhưng với chị Thuý, mười hai năm thay chồng gánh vác việc nhà, việc họ, nuôi con…là quãng thời gian dài đằng đẵng, bởi nó đầy chông gai thử thách. Dù không có anh, nhưng tình yêu của anh vẫn như sưởi ấm trái tim chị, là động lực để chị vượt qua mọi khó khăn thử thách mà nhiều khi, chị tưởng mình không thể vượt qua được. Đã có nhiều người khuyên chị nên đi bước nữa, để có người đàn ông làm chỗ dựa cho phần đời còn lại. Nhưng chị bảo, chị làm chỗ dựa cho các con thay chồng, rồi nay mai, chỗ dựa của chị chính là các con, những đứa con mà chị đã một tay nuôi dưỡng và đặt trọn niềm tin vào tương lai của chúng, dù tới đây hai cháu ra trường còn rất nhiều khó khăn thử thách.

Vâng, chỉ có niềm tin yêu như thê mới tạo cho con người như chị có một nghị lực phi thường để vượt lên hoàn cảnh, bước những bước đi vững vàng trong cuộc sống. Tôi nhìn thấy trên bức tường nhà chị, rất nhiều những tấm giấy khen, giấy chứng nhận “Gia đình văn hoá”, “Hội viên phụ nữ tiêu biểu cấp tỉnh”…của chị, cùng nhiều giấy chứng nhận khen thưởng của hai cô con gái. Lúc chia tay, tôi nắm chặt bàn tay chai sần của chị Thuý, nhìn sâu vào ánh mắt có những tia sáng lấp lánh ấy, ánh mắt khiến tôi cảm phục và chan chứa một niềm tin yêu…

Nguyễn Thị Oanh, Đài Truyền thanh xã Thường Thắng- Hiệp Hoà- Bắc Giang, Điện thoại: 0240. 872 045

Bài đã đăng trên Báo Quân đội nhân dân năm 2009

 

Related Articles

Leave a Comment